gửi V.
ta từ khơi
nhìn ngọn gió nồm chở giấc mơ đi
bờ
như những cánh tay người đàn bà nhiệt đới
đam mê
khu rừng cỏ cháy
không đủ sức mọc một tơ lông
bàn tay lật sấp
ý tưởng rơi vào khoảng lặng
người đàn bà ngồi khóc
giọt nước mắt hóa thạch
bờ
còn lại một ngón tay đen
quay về
đắm chìm ...
một nếp vân tay trong cách nghĩ
bờ./