Đêm quê mẹ
Đêm quê mẹ sao bình yên đến thế!
Trăng nhuộm vàng giậu dăm bụt trổ hoa
Sương đắp chăn mái rêu phong trắng xóa
Bếp lửa hồng gọi rơm rạ vào khuya
Đêm quê mẹ xao xuyến lòng con quá!
Tiếng thạch sùng rơi nức nở lạc loài
Con chim cũ vẫn hót trên cành cũ
Gịong ếch buồn xao xác bờ ruộng hoang
Cây mít già không còn ra hoa nữa
Cánh lựu tàn hoa lả tả vàng rơi
Buồng cau đã hết một thời son trẻ
Con bướm buồn đậu mãi chẳng buồn bay
Đêm quê mẹ tiếng gà gọi tàn canh
chuông chùa đổ cho bình minh thức giấc
Gịuc nhịp chân chợ đường xa tất bật
Bến nước giờ đã cạn những người thân.
Nhớ Mẹ
Mẹ ơi !khi con biết làm thơ
Là mẹ đã ra đi biền biệt
Khi con biết gục đầu hối tiếc
Là mẹ đã vĩnh biệt cõi trần
Con lớn lên trong vòng tay những người thân
Bằng hạt cơm trộn với mưa bom bão đạn
Bằng bầu sữa pha với dòng nước mắt
Bằng luống cày chan bão, lũ triền miên
Mẹ ơi! Ngôi nhà cũ giờ đây hóa thiêng liêng
Con đường cũ oằn mình trong cỏ dại
Cây xòai cũ nghiêng mình trong tê tái
Giếng nước mòn, gạch vỡ nhớ bàn tay
Rặng tre chiều cong nỗi nhớ lắc lay
Hòang hôn xuống vắng một thời trai trẻ
Lạnh lẽo quá chỉ còn di ảnh mẹ
Giữa bàn thờ nhện rũ với đèn , nhang
Mẹ ơi ! sau những ngày tháng lang thang
Con làm khách trên quê hương của mẹ
Con có lỗi với quê hương xứ sở
Tự trách mình, sao là kẻ tha hương?
Buồn Ơi!
Có những nỗi buồn không thành tên
Miên man đến
Đêm u hoài khẽ khàng như chạm vào mùa thu
Gió lắc lay trái tim nhàu nát
Nghe tiếng kêu từ cõi xa xăm
Buồn.
Em chưa đến
Sao lại đi xa đến thế
Như cơn gió lùa không để lại một chút vấn vương
Lạc giọng tìm nhau
Từng đêm khắc khoải
Mong chờ.
Có những nỗi buồn
Không thể buồn hơn được nữa
Thân xác này rồi cũng về với miền âm u tăm tối
Sao mình nỡ lạc mất nhau
Một hơi thở dài
Xuyên suốt cuộc đời anh
Và qua cả phía trời bên kia
Ru nỗi buồn
Ngàn thu