khi con ngươi quờ quạng trong ánh sáng ngày
cơn mưa
giông không kịp hình thành sau tiếng sấm
và khí nóng tiếng cười của người đàn ông không có gương mặt
rớt trên cánh đồng chiều sẫm tối
đàn chim tác ổ
hoang mang dáo dác cành khô
khẳng khiu hình tên vót nhọn xỉa bấu lưng trời
lũ vịt phè phỡn đập cánh líu kíu
tranh ăn
đồng trơ rạ sau mùa
nhúm mạ từ lúa lép mọc chen những khoảnh tro rơm cháy đen
nứt khan âm nham nhở
lũ chuột há mõm đói nằm chờ
xanh không đủ
đám cỏ lau
ngó nghiêng theo gió
lựa chiều tránh đừng gãy thân rỗng
không ngần ngại rụng bông
mặt trời lặn trên vũng bùn đầy cứt vịt
mùa sau
hoàng hôn đồng khô đỏ máu
chân mây xỉn màu đồng xu qua nhiều tay bẩn
những bù nhìn đực mặt đứng phỗng
nơi lúa mọc trở thành nơi cỏ lau trâng tráo vươn mình
mặt trời lại lặn trên vũng bùn đầy cứt vịt
cỏ lau và bù nhìn đặc tịt
(nhưng rất ngầu)
vẽ vời đủ thứ lừa mị mơ màng nhăng nhít
về viễn tượng mùa sau…