Một, hai, ba, bốn
Người đàn bà lia một mắt lưới
Rồi những mắt lưới liên kết thành bẫy
Chờ ngày ra khơi
Trời tĩnh táo gom gió
Sự im lặng đáng sợ đã bẫy những người đàn ông
Những con cá mắc lưới
Người đàn ông mắc gió
Biển mất cá và người đàn bà mất chồng ngồi bên chiều tâm sự
Họ thật thà như khu rừng nguyên sinh
Những mắt lưới ráo hoảnh
Đôi mắt của người đàn bà xuyên qua mắt lưới
Mặt trời vẫn đỏ và nhòe
Biển lặng và xanh
Mắt lưới tom hóp, rối nhợt
Chiếc que đan thoăn thoắt tốc độ cơn bão dữ
Nụ cười ném xuống mặt cát
Lũ còng lẩn tránh quá khứ bằng những vòng quay
Sóng liếm nhẹ bờ
Người đàn bà thỏa hiệp với biển
Chiếc radio trên bàn thờ đóng bụi
Có điều chỉ người đàn bà còn nghe được: tin báo bão
Chiếc que đan giảm tốc
Sợi cước buông lỏng
Những thắt nút không thành
Mắt lưới nhỏ dần và xuệch xoạc
Chắc người đàn bà phải ở gần bờ bẫy cá!
Cù Lao Chàm, 8/7/2010