Con Chữ Trôn Ốc
“..nhặt tiếng khóc thôi nôi
giữa bốn bề sóng vỗ...”
PTD
Con nắng lệch sớm mai
Xô dạt đôi cánh
Ta đang sãi những bước sãi của sò của ốc
Hít đầy lồng ngực chứa chan những mùi tanh từ xác chết san hô
Ta bỗng cất giọng nói khôn
( khái niệm khác thường )
Cù lao...
Cù lao cù lao
Cơn giông chiều như những con chữ
Sóng xoắn trào lên trôn ốc dậy thì
Hít đầy lồng ngực cơn gió ngược chiều
Hoàng hôn lạnh lẽo bàn chân
Ta sãi đôi cánh khắc khoải nhưng đầy kiêu hãnh
Ta – cái bóng đi qua đời mình
Cù lao cù lao
Đêm
Biển lặng
Lặng đến trào
Bạn bè tôi chuốc nhau
Một thứ nước khôn ngoan êm ả dậy men
Ai đó làm rơi câu hát trên bãi cát đêm
Ô hay sao không thoát khỏi câu dân ca Biển
Cù lao cù lao
Biển chạm ta
Ta chạm Biển
Biển chạm vào đâu chân trời ./.
(Bài viết nhân chuyến đi thực tế Cù LaoChàm Hội An )
Phía Không Em
Cũng đã qua rồi những thời gian nhặt nhạnh từ đôi mắt tháng giêng những mảnh vỡ cần cù ghép lại của không đêm không ngày phía đại ngàn buồn thiu đôi mắt thung
xưa có loài cây thở hắt
Cũng qua rồi những đôi cánh mộng du của loài chim bay đêm trên thềm mưa mùa kỷ niệm cúi lượm những vết dày những vết chân chim khói bụi phố phường và sợi nắng sang sông đã nấp sau lưng thời gian phía trước nơi khuất hiên nhà sợi dây đàn bật khóc
Tôi đã ôm hết gió bờ sông trừng trừng một đôi mắt thuyền gởi tặng em nhân ngày sinh nhật bờ rêu xanh hẻm cũ ...đã phả hơi Biển mặn chát vào căn nhà sớm mai vỏ ốc vỏ sò được xây trên mơ màng cát đụn rồi tạ lỗi cùng gò đồi ..nơi lộ trình bụi bặm đi về một hôm phả vào mưa nơi tôi đã sinh tôi...
Hòn đá cuội lăn và rơi vào vòng tròn không bán kính vào phía nào cũng có và không có em một sớm mai Tôi tỉnh dậy như thể đang thức giấc nghe tiếng chim ban mai như thể lần đầu...và tôi nhặt...
Tôi nhặt Tôi từ phía không Em
Tôi nhặt Tôi từ phía không
Tôi nhặt Tôi từ phía
Tôi nhặt Tôi từ
Tôi nhặt Tôi
Tôi nhặt
Tôi ./.