Như nhiên
Mây trắng bay lang thang
Núi xanh cứ tĩnh tại
Trăng xưa còn đứng lại
Nhìn suối chảy miên man
IV. 2009
Lở bồi
Nhẹ như không
Khi trở lại nhà
Những gì được mất
Đã dần xa
Đâu hay ấm lạnh
Từ sông núi
Vẫn còn
Bồi
Lở
Giữa lòng ta
2010
Cao nguyên
Ai mang về núi bốn mùa
Sớm mai sương lạnh như vừa chớm đông
Mặt trời bẽn lẽn sau buôn
Là xuân về với ngực trần cao nguyên
Trưa như mùa hạ đại ngàn
Thu về tím ngát một hoàng hôn rơi
Có từng hiu quạnh bên đời
Mới nghe được suối hát lời thiên thu
Buôn Mê Thuột, III. 2004
Tình cờ
Có cũng vui
Không cũng vui
Vẫn còn ấm một nụ cười ban sơ
Có không là cái tình cờ
Trước kia chẳng có
Bây giờ cũng không
Thử làm tráng sĩ
Dẫu có làm kẻ đãi cát tìm vàng
Cần mẫn đọc cho hết nghìn bài thơ đương đại
Cũng chẳng tìm đâu ra
Cái lòng người mong đợi
Sao chỉ thấy đâu đây
Lắm cái phỉnh phờ
Thử một lần bạo gan như tráng sĩ
Mài lưỡi bút sắc nhọn như một thanh gươm
Chém một nhát quyết liệt
Vào bức tường câm
Lạnh tanh
Oan nghiệt
Lưỡi gươm cong queo
Chuôi gươm bật ngược
Sự thật lẩn trốn nơi đâu
Sao chỉ thấy tay gươm rỉ máu!
Hạ 2008
Nghĩ về đất nước
Bởi
“Đất nước này không của riêng ai” (*)
Nên
Yêu nước
Mỗi người yêu một cách
Đất nước
Thuở phồn vinh
Lúc gian truân
Nhân dân
Ai cũng có phần trong đó
Ải Nam Quan
Hoàng Sa
Bản Giốc…
Vẫn tươi xanh
Trong trang sử quê nhà
Là chắt chiu
Là máu thịt của ông cha
Trao lại ta
Giang sơn này
Gấm vóc
Dân Việt mình
Dẫu phiêu bạt nơi đâu
Ở quê nhà
Hay tận Phi, Mỹ, Úc…
Hễ cứ nghe máu chảy
Là lòng đau
Bão giông
Giặc giã
Tàn phá quê nhà
Triệu tấm lòng
Đều hướng về Tổ quốc
Ôi
Nhân dân mình
Dễ thương vô cùng
(Nhưng, thực lòng, đôi khi cũng dễ ghét)
Dễ thương là biết siết chặt tay nhau
Chung lòng
Trước lâm nguy của Tổ quốc
Và dễ ghét là
Lịch sử lắm lúc không vui
Khi nỏ thần trao nhầm vào tay giặc
Khi Trần Ích Tắc
Cam tâm
Cõng rắn cắn gà nhà
Rất thiêng liêng
Là tình yêu Tổ quốc
Trong mỗi chúng ta
Và
Hiển nhiên là
Đất nước này
Không của riêng ai
Nên mỗi người
Có quyền yêu một cách.
X. 2009
(*) Lời cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt
(trích trong tập thơ ĐÔI BỜ THỜI GIAN)