Trong mơ em đã khóc
Thấy anh trong quan tài
Tỉnh dậy em, đôi mắt
Lệ ướt vẫn chảy dài…
H. Haine
Chị cầu mong đêm nay sẽ là đêm mất ngủ cuối cùng !
Trong đời đàn bà của chị !
Trong năm mươi năm vất vả của kiếp người !
Trong bức tranh nhợt nhòa sắp xé làm đôi của một mối tình !
Chị cầu mong đêm nay, chị sẽ quên đi tất cả !
Trước hết và sau cùng – quên hẳn được Anh !
Anh – người đàn ông, cuối buổi hò hẹn đầu tiên, tiễn chị về nhà, nhưng nhất định không chịu quay gót.
Chị vào nhà, bật đèn lên, nhìn qua rèm cửa, vẫn thấy một dáng hình bất động mờ ảo trong đêm…
- Tại sao anh không về đi ? – Chị lật đật bước ra cổng.
- Vì anh muốn ngắm hình dáng em bên khung cửa sổ. – anh trả lời.
- Để làm gì kia chứ ? Chúng mình đã đi chơi suốt buổi rồi còn gì…
- Đối với anh chưa đủ. Anh cần luôn luôn có em ở bên cạnh. Anh sợ một mình lắm. Anh vẫn muốn nhìn thấy em. – Anh kiên nhẫn và âu yếm trả lời.
Thuở đó, chị tắm trong tình yêu của anh. Chị tưởng sự trọn vẹn trinh nguyên của cả cuộc đời dành cho anh, so sánh được với khối tình trong sáng như pha lê của một người đàn ông dành cho một người đàn bà.
Nhưng, cũng chính vì cuộc đời chị chỉ để dành cho anh, nên đêm nay chị mới hiểu, tình yêu của hai giới khác nhau quá.
Anh đã yêu chị bằng anh yêu bản thân anh. Chưa bao giờ anh quên bản thân anh đi để yêu chị !
Còn chị trái lại, chị không tồn tại nữa khi bắt đầu quen biết anh !
- Em hiểu cho anh, anh vẫn yêu em, và cũng cần cả người đàn bà ấy…
- Anh hãy cút đi ! Đồ ghê tởm ! Đồ ích kỷ ! Anh chỉ lợi dụng tôi ! – chị hét lên khi anh, trong cơn cãi vã nhất định không chịu rời vị trí, vẫn đứng bất động bên cạnh chị.
Như thuở nào in bóng bên khung cửa sổ trong đêm để được ở cạnh nhau…
Chị nức nở khóc.
Chẳng nhẽ, anh vẫn còn yêu em ?
Chẳng nhẽ, chúng mình vẫn còn yêu nhau ?
Trời ơi ! Thật đau đớn quá, nếu đấy quả thật là tình yêu ?
Đôi mắt anh không phải là của kẻ không có linh hồn. Nhưng linh hồn anh chia làm đôi, một nửa dành cho mối tình của hai người, và một nửa chỉ dành cho riêng anh.
- Tại sao anh là tất cả cuộc đời của em, là lẽ sống của em, em làm tất cả những gì anh muốn, vậy mà anh không như thế với em ?
- Anh không biết ! Đừng hỏi, anh là như thế đó ! – Anh có vẻ như cũng đã tự hỏi mình câu hỏi đó.
- Tại sao anh không biến khỏi đời tôi sớm hơn ? Tại sao anh không chết quách cho rồi ? – Chị rên rỉ khóc.
- Anh đã đôi lần định ra đi, nhưng không đi nổi, bởi thấy em yếu quá, các con còn nhỏ dại quá – anh ngập ngừng nói.
- Thôi đi, đừng lừa bịp tôi ! – Chị hét lên.
Nhưng giữa đôi dòng nước mắt chứa chan, chị nhìn thấy hình ảnh một người đàn ông cô độc, lặng câm ngồi uống rượu một mình…
Chị đọc những câu thơ khát khao một nỗi niềm nào đấy anh viết bên lề một cuốn sách, những câu thơ chị không hiểu gì hết, nhưng linh cảm mùi vị địa ngục của nỗi cô đơn…
Chị kinh hoàng nhận ra khoảng cách giữa hai linh hồn, cảm nhận được sự gặm nhấm cái tôi của kẻ khác, và nhận ra nỗi chua xót của chính mình, không bao giờ hòa nhập nổi vào nửa linh hồn kia của một kẻ bơ vơ…
Nuốt hương vị tuyệt vọng của một kẻ đang yêu, chị dụi đôi mắt ướt đầm đìa vào ngực anh :
- Em muốn có con với anh. Em muốn chúng mình có một tổ ấm. Anh, chúng mình sẽ cùng nhau xây đắp chứ ?
Chị kéo anh chạy trên cánh đồng hoa nở trắng vào mùa xuân, nắng trải rực rỡ vào mùa hè, và tuyết phủ kín lối đi vào mùa đông…
Đằng sau họ, không phải hai cánh diều của gió, mà là hai thiên thần nhỏ, ríu rít cười với cha mẹ trong niềm hạnh phúc quá ngắn ngủi của tuổi ấu thơ.
Ai bảo trong đời thường chỉ có khổ đau và vất vả ?
Ai bảo, trong một tình yêu, người đàn bà cần nhiều hơn nữa, ngoài một người đàn ông ?
Chị đã phạm lỗi lầm lớn nhất của đời mình, cũng là lỗi lầm đẹp nhất của một người đàn bà :
Khi chỉ sống vì anh !
Khi chỉ sống cho anh !
Và chỉ cần biết có anh !
- Anh nhắc lại : anh vẫn cần đến em, đến các con, nhưng anh vẫn cần phải làm điều anh muốn, trước sau anh cũng sẽ làm điều anh muốn…
Anh thì thào nhợt nhạt những câu nói trên, cũng như chị cũng thì thào nhợt nhạt một câu nguyền rủa của một kẻ đã hết nước mắt :
- Anh hãy cút đi ! Và để cho mẹ con tôi yên.
Gió bỗng thổi rào rào trên mái ngói…
Như muốn cuốn đi những ngày tháng vất vả vật lộn với cuộc đời, những giây phút chung vui, và chung niềm đau đớn, cuốn đi những mộng ảo dựng chung như lâu đài xây trên cát…
Của một kiếp người nhọc nhằn,
Của một tình yêu cần phải chết…
Có đúng là cần phải chết không, khi nỗi đau làm em và anh cùng trào nước mắt.
Phải chăng chúng mình vẫn yêu nhau ?./.