Em bước ra từ khung tranh tháng mười áp thấp
Áo mỏng nhịu hình phá cách một mùa hoa
Ngày ảo cảm âm ỉ trong lồng ngực
Te tướp một mùa thu vỡ vụn giấc mơ dại bờ trinh nữ
Gió bấc e dè lay cuộn len nâu...
Bỗng dưng nhớ em đến tức thở
Tôi biết mọi bí mật về tôi không thể ẩn náu dưới mặt trời
Như em thôi !
Loài mặt trời đậu thường niên trên dành cây nắp ấm
Ô hay ! mộng ấu bay như khói
Một biên độ chiều dưới đáy sâu
2. Thả bẫng bản năng không cầu thị nơi câu thơ chẳng thể yên bình
Có lẽ chỉ em hiểu sự mộng mơ của những móng tay gầy nhom mùa thu ốm nắng
Lời khăn lụa buồn như bài hát
Không đủ ấm cho một cuộc chia tay
Cô nàng Manơcanh tựa chân dài vào tường hoa sứ đỏ
Hè phố buông từng vệt bụi dài
Giơ tay chào phấn hương, trang sức miền mắt em nhiệt đới
Mẹt hoa ngả vàng trên xe đạp ríu vòng quay trễ nải
Em hôn đẫm lên đường mưa lá trọ
Mớm cho nhau hơi hướm chút người
3. Còn lại tôi dẫm lên chiếc bóng của chính mình
Bên vũng hoàng hôn hoải ngái mùi ủ dột
Từng muộn phiền đang bắt đầu đẻ trứng
Để biết tạ ơn em!
Thả tôi xuống buổi chiều đáng sống
Tiền kiếp đi xuôi vào thời khắc tan tầm
Lặng im!
Ngôi nhà chưa mất mát chiêm bao
4. Thằng bạn hói đầu hẹn gặp đi uống bia bằng khuôn mặt công chức
( Giờ có lẽ hắn đã là quan chức )
Chúng tôi nhậu bình đẳng với những mưu toan
Bên này cao lương
Bên kia vỏ lạc
Tháng năm cần mẫn như người phu dọn rác
Chẳng nỗi buồn nào cất nổi mình lên
Trên cánh đồng cỏ đoạn trường kết độc
Bịa đặt vị ngọt vào giấc mơ thoi thóp, bản tuyên ngôn vừa bị tử hình.
Con rối trì hoãn sắm vai hình nhân hạnh phúc
Sự thật náu mình...
Lốt thú
Bóng đêm xâm thực trong vòm họng người câm
5. Viễn trình một mùa đông phờ phạc, mộng mị bên đường cây tụt lá
Con dốc trơn, rêu thức mầu đa nguyên
Tuổi mỏi rơi trước đa hình hoảng loạn
Mặc niệm dội cơn đau cũ
Người đi
Bóng đi
Cuộc ra đi này buốt hơn mọi cuộc chia tay
Mỗi ngón chân cúi gằm rát bỏng
Phấp phỏng đi dằng dặc phận người
Đếm ngày đầy tay lẻ nhạn
Những nếp nhăn loang trập trùng chiêm nghiệm
Thuần khiết rộ nương tựa vùng trán cháy
Huyền man những vì sao bất nhẫn
Ký ức thủy triều bay
Em kiêu hãnh với tự do nguyên thủy
Bài du ca truyền thuyết bí hiểm, thang âm sám hối ngày lạnh
Áo lông ngỗng thiêu rụi bầy tên thần thoại
Cánh nỏ hụt hơi quỹ đạo
Tôi ngồi chườm vết thương nhàm cũ
Máu hỏa thiêu tiếng nắng khải hoàn
6. Người những người!
Đàn những đàn...
Bầy rao lễ hội
Lập lòe phường chèo, rợp rình mũ áo , xập xòe váy ngắn
Hơn ngàn năm ngợp sắc hoài nghi bóng hồ cổ sử
Thương con chìa vôi mồ côi giấc ngủ
Tô Lịch nằm mơ giấc đen đặc tóc
Lưỡi gươm thiêng gỉ hoen mài đau vào lý giải
Từng huyền nhiệm bay trên đôi cánh gẫy
Em !
Mặt trần
Lách tách má nâu
Bay trước ngàn năm
Bím tóc em như sợi thừng nút tôi vào ký ức
Mỗi ô cửa vuông ! lồng sương mờ khung tranh Phái
Gió mùa đông rón rén trên da người lời mật ngôn hiện
Để được bình lặng ở trong em
Uyên nguyên tiếng cười chưa đảo phách
Sau cuống nắng rụng
Đọng nhành hồn nhiên
7. Bắt gặp một bản thể mưa
Lạnh như tiếng rơi của vòng tay vỡ
Phố cổ diện hàng giả cổ
Ngày đi huyên náo trên Hàng Mã
Chúng sinh buồn vêu vao hát bài áo giấy . Chiếc bù đài khổ hạnh khô cong
Hư lộ chênh vênh bước em trắng đôi chân âm bản. Con mắt dõi về chiêm bao những vì sao kiệt sức. Biết chạm vào đơn điệu nét kỷ hà nổi loạn . Biết tân trang trời xanh mùa ly tán, lặng lẽ buổi chiều dựng xám
Tôi chợt hiểu ngày tôi cô độc . Viên đạn bay về chiếc tổ, nằm phục sinh như quả trứng vàng. Chiếc lá cuối cùng bay như không đáng nhớ
Mùa nước cạn
Sóng chết từng ngọn trên đầu
Cuối cơn cảm lạnh
Viên gạch dưới chân thành Cổ Loa xác tín nét mặt người tuyệt vọng
Vòm trời không đủ rộng
Những ân huệ ám dụ ngồi thở dốc trên nấm mộ không bia chí
Người thu phụ tôi gặp trưng nỗi buồn trên cổ, những hạt trai đẹp như nước mắt
Thời gian ngủ quên trong mê man lịch cuốn
Linh nghiêm ngày mạt lộ
Vĩnh cửu triền sương
8. Ngụy trang cho khuôn mặt tín thần bay trong chiều cỏ cháy
Tôi đi tìm tôi !
Bằng tiếng thở trong khung xương đói lả
Bằng bài thơ viết trên tờ tem phiếu
Những cơn ho chưa kịp tượng hình
Một đồi hoa loài người vừa đặt tên . Chợt hiện trong võng mạc mùa cây sum họp. Tán trăm năm đâm vào vỏ hạt. Đoàn tầu cũ thu mình nơi gác xép ...
Tôi náu mình nơi em
Tao tác đường khuya xưa lắc
Chiếc bọc trăm trứng rùng mình
Nỗi buồn bị ung
Trên mặt đất bầy cú đêm bay về như báo mộng
Vẫn phì nhiêu xiêm y lửa
Chỉ có cặp môi em mùa này còn lép
Lép như cánh đồng bao cấp niềm tin
Hồi ức !
Động mạch nghẽn
Lời chung nguyện lưu lạc vọng âm từ nơi kết thúc của buổi chiều . Thân ngựa rã cương, phát lộ chiếc bóng oan khiên đang bắt đầu tự vẫn. Ném tôi xuống những dòng viễn tưởng. Ảo trá quyến rũ như giải thoát cuối cùng . Nơi eo trời cơn giông đang cất lời rền rĩ
Nhú buổi sơ sinh
Em!
Lẫy vào tôi một chùm hoa Đại
9. Bay trước ngàn năm
Võng trũng mắt lưới cáo
Lọt một câu chuyện cất giấu sự thật kể giở nửa chừng
Chết khô trời xanh mong manh
Ngày và đêm
Bóng tối và ánh sáng
Thả tôi vào cơn triều cường tháng mười đại lễ. Những dịu dàng mỏi mệt gối lên nhau cơ man khẩu hiệu. Mùa thu rả rích mưa trời
Em ngồi ru con bên mùa sen cũ
"...bong bóng phập phồng..."
Phập phồng
Thềm ngực không ấm
Cây trước nhà và chùm rễ đen
Rơi xuống như vườn tóc trương lên ngày bỏ hoang ẩm ướt
Khơi chiều giếng cạn bẫy mây về chết đuối. Bố cục tối những hoa văn gấp lại. Ẩn sâu vào trí nhớ tượng bán thân cúi đầu cam chịu
Loài người sống hay đang tồn tại ?!
Chỉ còn những mẫu khảo tâm linh trầm tích.Trong ký ức loài thiêu thân đâm đầu vào đám cháy. Đất hư truyền thân xác trổ bông
10. Nắng qua đường Cổ Ngư lơ lãng bờ vai gió nổi
Đã bớt đi trễ cánh tiếng chuông đồng
Bay trong chiều em về ngôi nhà gỗ
Sương đã dậy
Âm ngôn ghi chú nỗi buồn trên vết tàn nhang . Đêm hiện ra dấu sẹo kéo dài cái chết sao mai. Cuộc lưu đày đức hạnh Phế đô ngoan bu rợp bầy ruồi
Lặng im bên kia sông bản nhạc Phú Quang chảy vào trong giấc ngủ
" Mùa đông cây cầu đã gẫy"
Trên mái đầu lọn thở than đang khẳng khiu vàng
Vọng đợi!
Người đàn bà cởi nhan sắc đi theo sợi len đỏ. Dấu tích trắc ẩn đọng lên mầu ngói cũ. Một thản nhiên rối
Một tờ kinh rơi!
Bay trước ngàn năm
Thảng thốt đàn chim hồng tha ngọn bồ hòn về mùa quây tổ
Quỳ xuống dấu vết phù sa châu thổ
Tôi gọi tên bình minh thuở hoang mê
Bình minh cháy không ngộ nhận
(Bình minh không cần bằng chứng nhận " di sản văn hóa thế giới" )
Những ngụ cư mùa vụ. Mùa đông truy tìm hàng môi lửa. Tháng ngày dài hơn ý muốn, phấn hoa thiên cưu nẻo gió. Hoang mang chớm khởi đầu lá mục
Ơi em! Nửa mặt trời trút ngủ
Nỗi nhớ mùi vú non
11. Ngày mai bay về hẻm phố
Chân dung vừa rụng ngoài tay
Áo mây treo giàn không tuổi
Thu ba reo gốc hạnh tường
Hồi hương hàng my ngợp bờ hoa lạc dáng kiều tranh Tố Nữ
Hàng Phấn chiều nay tóc em về cám dỗ
Nhũ hương cắn đỏ
Bảy ba dừa rụng
Bấp búng thanh âm cong tiếng gió rơi trầm
Mùa thu trốn sau ngực áo. Mầu mắt thâm u đáy nước sa lầy quầng dương lặn bóng
Giầy và dép và ngón tay gióng chớp
Anh và em và thềm đêm lũng tối
Giấc mơ hình tổ mối
Đánh sập một hừng đông
12. Đã ngừng bay cánh sen thơm hương thiền chiều. Chiếc bình gốm hiện cái chết mầu men rạn. Dấu vết những vân tay di cư vào mùa đông rục gẫy. Ồn ào ! Biến động cơn bão Côn Sơn ngày đồng bằng căng mình biện giải. Tiếng rơi của không khí lạnh niêm phong đôi cánh bay vô biên âm điệu
Em để quên bài thơ thiên kỷ ngủ vùi trong những ký âm ngụy biện. Sự thật vẫn mãi im lìm khe cửa hẹp. Hồ Tây triều thiên tiếng thở dài thậm thượt
Lỡ tôi toan nhịp nắng trời !
Muốn viết có hậu cho xênh xang đoạn kết đêm mất ngủ
Tuổi thanh xuân phế tích hoàng thành thán ca những mặt người trá ngụy. Ký ức vươn rộng con đường mưa thấm ướt
Bàn tay cứu cầu ra khỏi giấc hôn miên
13. Bây giờ tháng mấy rồi em ?!
Những sợi mưa mềm hương hoàng lan tã tầm tóc rối
Chân xòa lõa buồn tênh tượng cỏ
Dung nhan bủa dài không định số
Em đi rợp ngày tàn dư
Chiếc khăn choàng xô ngang mọi diễn từ . Cơn gió trở về từ vực thẳm xác chứng sự nín thinh mùa diêm cháy. Em chưa thắp lại hoàng hôn trên đường cây tróc vỏ
Phiến má bơ vơ
Rỡ ràng chiều cấm
Chớp trần
Manh trăng
Xẩy xơ viền ám ảnh vầng lưng lịm chín
Tán xanh ở góa bên trời
Dấu son trầm trên môi em hóa gió
Bay ngàn năm
Bay tôi
Bay...