Khi trở lại thấy tường xiêu ngói đổ
nền trơ vơ đón đợi bước chân về
dáng ai đó ngập ngừng bên khung cửa
nhặt từng hòn gạch vụn-nỗi bơ vơ
Khi trở về con dường cây lá rụng
quán ngày xưa, Ôi-bè bạn đâu rồi?
nghe hoang vắng nỗi kinh hoàng thất thủ
hồn đa sầu giữa lòng phố âm u
Tìm đâu nữa bóng em cùng sách vở
ngôi trường xưa còn mũi súng lăm le
anh bỡ ngỡ tìm về thôn xóm cũ
dấu điêu tàn xơ xác những lũy tre
Mẹ gượng vui đón mừng sau mái rạ
đàn em cuời-còn may mắn, anh ơi
bom đạn nổ nhưng căn nhà vẫn đứng
dáng yêu đời còn đọng lại trên môi
Buổi chiều xuống đầy vọng âm tiếng súng
thấy hắt hiu cánh đồng trống bao la
căn hầm nhỏ nhốt bao niềm hy vọng
mong mặt trời xoa dịu nỗi xót xa
Khi trở về thấy ngại ngùng cuộc sống
nỗi ưu tư cửa đóng với then cài
thương số phận con phố buồn ngủ gục
ánh đèn nào soi thấu được ngày mai?
( trong tập thơ “Tiéng Nói Giữa Hư Vô”
Xuất bản năm 1971)