Suốt tuổi ấu thơ êm đềm của mình, anh chưa bao giờ biết, đến một ngày đẹp trời, anh sẽ phải bày tỏ quan điểm của mình, một cách dứt khoát, một cách sống còn, một cách không thương tiếc, chỉ một khả năng mà không có hai…
- Đấy, anh chọn đi, hoặc là tôi, hoặc là vợ anh… - Mẹ anh chì chiết, khi tự dưng một hôm, anh dẫn một cô gái xinh xinh về giới thiệu với mẹ.
Cô gái đứng nép vào cánh cửa, lí nhí chào.
Mẹ anh đưa cặp mắt sắc như dao rọi từ đầu xuống chân cô, khiến cô luống cuống, mặt đỏ bừng lên, rồi tái nhợt đi.
Khi trong nhà chỉ còn hai mẹ con, bà bĩu môi:
- Trông tái mét như là đồ yểu tướng, thế thì còn đẻ đái gì?
Hóa ra vấn đề giống nòi.
Có thể mẹ có lý!
Cô gái thứ hai khỏe mạnh, phốp pháp như một vận động viên chính hiệu. Bởi cô học trường đại học thể thao, khoa hình thể.
Mẹ anh gạt phăng với cái bĩu môi bất hủ:
- Ngữ ấy về chỉ để nuôi tốn gạo. Nó lại chả ăn gấp mấy lần anh chứ tưởng?
Cô thứ ba ra mắt „mẹ chồng tương lai” lần đầu đã hoảng hốt đến nỗi mắc tật nói lắp.
Mẹ anh không buồn để mắt tới, chỉ buông một câu:
- Ăn không nên đọi, nói không nên lời. Rõ của nợ!
Anh chịu, không hiểu nổi thế giới tâm hồn của đàn bà.
Tại sao người ta lại ghét nhau đến thế nhỉ? Mẹ anh không „duyệt” được bất kỳ cô gái nào để mắt tới anh hoặc anh để ý tới.
Và những lời phán xét của mẹ còn hơn cả sét đánh. Nó làm anh cụt hứng, làm thui chột tình yêu chưa kịp nhen nhóm của anh với giới chị em, sau những lời phán xét ấy, bao giờ cũng chỉ còn lại mỗi hai mẹ con.
- Con ăn cháo thịt nhé? Mẹ vừa nấu vẫn còn nóng nguyên – mẹ anh ân cần.
Giá còn bé bỏng hơn một chút, chắc anh cảm động lắm. Nhưng giờ đây, sự chăm sóc của mẹ làm anh chán ngán tâm hồn.
Tại sao đàn bà không thể sống nổi với nhau?
Anh cứ già dần đi trong câu hỏi luẩn quẩn ấy.
Cho đến một ngày, anh gặp một cô gái, vừa gặp cô, anh yêu liền.
Tình yêu sét đánh khiến anh ra một quyết định long trời lở đất: lấy vợ mà không cần hỏi ý kiến mẹ.
Anh và cô gặp nhau ở nước ngoài. Thế là anh quyết một ý tưởng táo bạo: cưới ngay, nếu mẹ không đồng ý, tha phương cầu thực là cùng chứ gì!
Và thế là anh cưới vợ ở ngoại quốc, không đại diện nhà trai, cũng chả đại diện nhà gái.
Sau đám cưới, anh nhận được lá thư hết sức” súc tích” của mẹ:
- Hoặc là Nó, hoặc là Tôi
Anh chả cần từ bỏ ai hết, vợ anh được công nhận về mặt pháp luật.
Anh vẫn là con của mẹ , theo giấy khai sinh.
Nhưng sự bình yên này chỉ là tạm bợ.
Mẹ anh chưa bao giờ chịu đầu hàng bất kỳ cái gì trên đời.
Anh liên tiếp nhận thư mẹ, cái thì đẫm nước mắt, cái thì nóng bỏng những lời dọa nạt, cái thì đầy rẫy những lời van xin tha thiết.
Lá thư cuối cùng của mẹ làm anh hoảng nhất. Mẹ anh bảo sẽ ốm liệt giường, sẽ từ giã cõi đời, sẽ không bao giờ tha thứ cho một thằng con bất hiếu.
Vân vân…và vân vân…
Thế là vợ chồng anh bay về nước thăm mẹ.
Lần đầu tiên trong đời, anh được biết thế nào là vị trí một thằng đàn ông, được những hai người đàn bà yêu.
Không phân thắng bại. Không có sự nhường nhịn.
Một mất một còn. Sáng, trưa, chiều, tối, đêm. Từ bình minh đến lúc hoàng hôn.
Lúc thức, khi ngủ, bữa ăn, khi ngồi trò chuyện, lúc nào anh cũng phải đối mặt với một trong những câu hỏi bức thiết nhất của một đời người:
Vợ hay Mẹ? Mẹ hay Vợ?
Anh nếm đủ chủng loại những vũ khí tối tân hiệu nghiệm của đàn bà: nước mắt, lời than vãn,giọng chì chiết, mặt lạnh, đá thúng đụng nia, chửi chó, mắng mèo…
Anh biến thành cái giẻ trong tay hai nữ thần định mệnh của đời mình.
Anh sắp sửa đứt làm đôi, thì bỗng nhiên, một hôm tư duy thức tỉnh, anh tìm ra”lý luận” để thuyết phục mẹ: Anh là đích tôn trong nhà, thì phải để vợ anh đẻ ra”đít tôn” nối dõi chứ?
Mẹ anh xem ra nhượng bộ.
Bà muốn xem xem con vợ”ăn hại” của anh có thực hiện nổi lý do duy nhất khiến Nó rơi vào nhà bà không?
Sau chín tháng mười ngày, vợ anh cho ra đời một đứa bé.
Một đứa con gái.
Cả mẹ lẫn vợ chưa kịp thốt lời nào trong cơn bàng hoàng, anh đột nhiên cảm thấy mình là kẻ hạnh phúc nhất trên cõi đời đầy bất trắc này.
Một đứa con gái!
Trời ơi, nó sẽ không cần trở thành Anh, với sự lựa chọn suốt đời KHÔNG THỂ THỰC HIỆN nổi:
Vợ hay là Mẹ?
Mẹ hay là Vợ?