1
Nấp sau lưng bình minh
chút bóng tối đàn muỗi kịp no bầu
kịp thành người thánh thiện
thành em nũng nịu
khi anh trở về nhà
có thể dối gian
đâu biết ngọn bút bao giờ ta hoá trầm
như hoa tự nở tàn bao loài đi đến
giấc mơ tấm vé số nhàu nát
mong gì lãnh giải
thôi ta tự nhớ mình vạn vật hữu linh
chỉ nghe ta tiếng còi tàu tốc hành
bình hoa nửa đêm tự vỡ
rơi yếm đào em tìm gì dưới cỏ
thịt da xương cốt linh hồn ?
2
Xuân thời dòng mê nhấp nhảnh
chìa tay mây vít cong cành trăng lồng ngực
ban phát tạo hoá sông không tự đào
em không tự chảy
anh không thể tự lớn
người không thể không yêu
phồn thực ơi phồn thực
nghìn năm cái nỏ nường
bàn tay ngoài bờ vực
còn ta đêm hội tình ?
tài hoa đăng quang dập nát ánh rằm
mang hết ra em
tận cùng cơn giận dữ
tặng anh
con mình thành thiếu nữ yêu người
đáp lời anh gốc gội thanh thanh
không sao giữ cái phần thiếu nữ
trong đàn bà và trong cả đàn ông .
7-12-2004