Ðôi khi con cu cũng bay
Sau một trận làm tình mê mỏi, hắn ngủ thiếp đi. Khi tỉnh dậy, cô gái của hắn vẫn còn nằm bên cạnh, tuy nhiên con cu của hắn bay đâu mất. Hoảng hốt, hắn gọi cô gái dậy, “Em đã làm gì với nó khi anh ngủ?” Cô gái nhìn vào háng người bạn tình, quả thật con cu của hắn không cánh mà bay. Cô cảm thấy buồn cười hơn là sợ hãi, “Em chẳng làm gì ngoài việc hôn và mân mê nó cho đến khi em cũng buồn ngủ quá và ngủ quên đi”.
Tuy không có máu me, nhưng cảm giác bị thiến làm hắn đau đớn. Từ sâu thẳm, hắn thấy mình không tồn tại như một con người.
Cô gái bên cạnh không có vẻ gì là thủ phạm của một vụ hành quyết kiểu ghen tuông đó. Cô hỏi hắn, “Sao nó có thể biến đi được nhỉ?” Hắn cũng không hiểu nổi. Cô lại hỏi, “Có sao không anh?” Hắn muốn chửi thề, “Có sao thì cô sẽ biết”. Cô gái giận dỗi nói, “Anh cứ làm như em là người phải chịu trách nhiệm về việc nó biến đi vậy”. Hắn bảo, “Không lẽ tôi điên mà tự thiến à?” Cô nói lại, “Nó là của anh, anh không giữ được là chuyện của anh”. Cô đi lấy quần áo mặc và có ý định bỏ về, nhưng bất chợt nhìn thấy nó đang đính ở trên tường trong tư thế ngỏng cứng như một chiếc móc áo, cô nói: “Có phải nó là của anh không?”
Hắn vội chạy tới, giật con cu xuống và cắm lại vào chỗ cũ trên thân thể.
Công nghệ làm hàng giả
Hắn bước vào sex shop và chọn một con cu giả màu đenấntượng, bởi vì hắn không thể tự bú con cu của chính hắn, mà việc bú một con cu khác đối với hắn là kinh tởm. Hắn bảo tự sướng là một hành vi sang cả, nhất là khi hắn tự coi con cu của mình là ngoại hạng, cuthựcdân. Nhưng việc trở thành thực dân trong thực tế thì ngoài tầm của hắn. Con cu của hắn không đụ được chữ cho nên không khai hoá được gì, lại không đụ được lồn tươi cho nên cũng không sáng tạo được gì.
Trong thế giới của những người sang cả, hắn đứng mút con cu giả màu đenấntượng bên cạnh các tủ kính bày hàng trong sex shop, thật ra cũng chỉ là một sản phẩm của công nghệ làm hàng giả, nhưng hắn nhất định cho rằng: “Tao mới là thứ thiệt”.
Hàn lâm & mù chột
Cô gái kéo ghế đến ngồi bên cạnh hắn, nói: “Em biết anh thích có một cô bên trái, một cô bên phải, một cô đàng trước, một cô đàng sau, một cô ngồi trên đầu”. Hắn cười, nắm tay cô: “Em lúc nào cũng hiểu anh”. Khi ấy, đã có một cô khác ngồi bên cạnh hắn và một số bạn bè đang ngồi quanh một cái bàn cà phê nhỏ, vỉa hè.
Hắn nói: “Anh bị mất con cu hôm qua rồi”. Cô hỏi: “Trong khách sạn à?” “Không, nguyên ngày hôm qua anh đi ngoài đường”, hắn cho biết. “Vậy thì em biết rồi, cô nói, lúc này đường sá chỗ nào cũng sửa, anh gặp ổ gà, nó xóc một cái là rớt xuống đất ngay”. Hắn bảo: “Cũng có thể, nhưng anh không biết mất ở đoạn đường nào để tìm hay báo công an”. Cô nói: “Điên mới đi báo công an, anh chỉ cần đăng một cái rao vặt xin hậu tạ là có người mang đến tận nhà ngay”.
Thằng làm thơ ngồi trước mặt hắn bảo: “Làm chi mất công vậy”. Nói xong, hắn móc trong quần ra một con cu bóng lộn đenấntượng. “Tặng ông”.
Nhưng hắn nói: “Con của tôi màu trắng”.
Thằng làm thơ cười ruồi: “Ông nghĩ tôi ăn cắp của ông à?”
Hắn nghiêm nghị: “Không, vấn đề ở đây là đẳng cấp”.
Cả bàn cười hô hố. Những người ngồi ở bàn khác cũng cười theo.
Cô gái đứng lên: “Các bác tự xử cũng hay đấy”. Cô bỏ về. Cô gái đến trước cũng đứng lên. Cô nghĩ, may mà mình không làm thơ./.
7.2.2010