Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
28.888 tác phẩm
2.761 tác giả
724
123.366.298
 
Ngày Đã Qua Và Bạn
Nguyễn Thị Hậu

TRÊN MẠNG NGƯỜI TA CÓ CÔ ĐƠN...?

 

Bạn bảo, một ngày không lướt mạng một lúc là như thiếu cái gì. Bồn chồn bứt rứt, thậm chí có cảm giác như người mù – vì không biết quanh mình đã có những gì xảy ra.


Mình bảo: thế lên mạng xem tin gì? Đâm cướp giết hiếp à? Hay là li dị chia tay ngọai tình có bầu lộ hàng PR? Hay là lừa đảo tham nhũng hối lộ lạm quyền hành dân đầu cơ? Hay là nghị trường tiền tỷ đường sắt dự án quy họach trục nọ trục kia dời đô…? Và…?


Đáp lại cái giọng khiêu khích đầy bức xúc của mình, bạn hiền lành lắc đầu: không, chả mất thời giờ vào những chuyện mình không cần/ không thể làm gì được. Chỉ ghé qua nhà bạn bè, xem bạn mình thế nào thôi.


À, ra thế… Nhưng có thể biết bạn mình đang thế nào ư, trên mạng???


Bạn mình, một ngày có khi đã kịp giải quyết xong một hợp đồng tiền triệu. Bạc đầu suy tính nhưng không đo đếm, nói cười như không dù tiền triệu vừa vào túi hay vừa mất đi… Trên mạng chả bao giờ thấy bạn “nghĩa lộ” chuyện làm ăn, chuyện nhỏ mà, bạn nói, nếu ai đó biết mà chia vui hay chia buồn. Vẫn thấy bạn tưng tửng những câu chuyện đọc xong không thể không phá lên cười, nhưng cười rồi bỗng ngậm ngùi… Dường như bạn đang rất cô đơn…


Bạn mình, mỗi ngày sắc sảo với những bài viết làm không ít kẻ phải nghiến răng giật mình. Mỗi bài bạn viết ngắn dài cũng có hàng chục hàng trăm comment đồng tình ủng hộ phản đối phân tích đúng sai mỉa mai chống đối thậm chí nặng lời quy kết… Cũng chả bao giờ thấy bạn nao núng buồn phiền hay phấn khích… Cà phê mỗi chiều vẫn thấy bạn ngắm nhìn vòm cây cao xanh ngát bảo rằng, đấy Sài Gòn mùa này có kém gì mùa thu Hà Nội… Chợt thấy nao lòng… Dường như bạn đang rất cô đơn…


Bạn mình, mỗi ngày chao chat những chuyện giai trẻ gái già, nay người này yêu mai người khác thích… Có khối người ghen tỵ với bạn dù biết có khi những giai ấy gái ấy là bạn bịa chuyện cho vui. Nhưng vẫn bán tín bán nghi vì quả nhiên xung quanh bạn chả bao giờ vắng các chân dài các vai rộng. Để rồi thi thỏang bắt gặp bạn một mình trên phố, lơ đãng phóng xe… Bóng bạn nhỏ nhoi trên đường… Dường như bạn đang rất cô đơn…


Trên mạng có thể nhận biết những khỏanh khắc ấy của bạn được chăng?


Đôi lúc nghĩ mấy ai thực sự cô đơn, bởi trong thế giới ảo cảm giác “cô đơn trên mạng” rất dễ lây lan. Nhưng khi những dòng chữ của bạn hòa với mọi người thì mình biết, bạn đang cô đơn hơn bao giờ hết...

 

 

STARBUCKS COFFEE

 

Lần đầu tôi uống cà phê Starbucks vào một buổi sáng thứ bảy cuối tháng 6 ở Bangkok. Đường phố còn vắng lặng, tiệm cà phê mới mở cửa, mùi bánh mới thơm thơm, mùi cà phê nhẹ nhàng tỏa trong phòng nhỏ. Tôi và bạn ngồi đó, lần đầu gặp nhau dù biết nhau từ rất lâu trên mạng.

Bạn đến quầy lấy 2 ly starbucks mang về bàn. Nhìn ly cà phê mà hết hồn, trời, kiểu này uống xong no tới trưa! Tôi đùa: Bộ bạn định không mời mình ăn trưa à?

Bạn thật thà:

- Sao không, nhưng giờ còn sớm. Uống cà phê đi, mình bàn công chuyện cũng tới trưa mà.

- Nhưng mà uống hết ly này chắc hết ăn trưa…

- Thôi đi, một ly thôi mà. Lát nữa mà đòi ăn là cho nhịn luôn á. Bạn cười thân thiết.

Từ 2 tháng trước biết tôi có cuộc họp ở Bangkok, bạn mail: Uh, mình cũng có việc qua đó. Để thu xếp công chuyện có thể sẽ gặp nhau. Đến khi nhận tin nhắn bạn đã sang Bangkok rồi mà tôi vẫn ngỡ ngàng… không nghĩ là bạn thu xếp được để bay nửa vòng trái đất qua đây thật.

 

Mấy ngày ở Thailand tôi họp hành liên miên, bạn cũng công chuyện lu bu, thỉnh thỏang nhắn tin hỏi thăm tối nay ăn ở đâu, có chương trình gì không… Mãi đến ngày cuối tôi mới nhắn mai rảnh nè, cà phê nhé.

 

Vậy là mình gặp nhau, bên ly starbucks thơm thơm trong khỏang thời gian yên tĩnh hiếm hoi của thành phố du lịch nổi tiếng này. Tôi đã quen uống cà phê theo kiểu Việt Nam, ly cà phê pha phin từng giọt đậm đà, ít đường, mỗi ngụm để lại vị đắng ngọt ngào thật lâu… Uống ngụm đầu tiên tôi nhận ra hương vị cà phê đen nóng Starbucks là “trung bình cộng” giữa hương vị đậm đặc của tách cà phê phin và những tách cà phê nhạt nhẽo pha bằng máy mà mấy bữa nay “phải” uống trong hội nghị. Rồi ngụm tiếp theo lớp kem nhẹ nổi bên trên tan êm trong miệng, như vừa uống một ngụm… mây trắng vào ngày nắng nhẹ. Dù vậy, tôi vẫn không thích lắm, có lẽ vì chưa quen…? Nghe tôi kêu ngán, bạn trêu, nè, uống starbucks không mập đâu, đừng sợ.

 

Quán cà phê Starbucks này trang trí một cách khiêm tốn và bình dân. Từ mầu sắc các bức tường đến cách thiết kế trần nhà, ghế ngồi, quầy hàng có một nét độc đáo riêng. Sự thiết trí là cả một nghệ thuật hài hòa như cố dấu vẻ quý phái giàu có; đồng thời cũng giàu chất văn hóa dưới một dáng vẻ “lùi xùi”, cởi mở như đang dang tay chào đón khách hàng. Trước quầy, khách vẫn xếp hàng, đến và đi không ngớt. Dàn âm thanh trên trần vẫn liên tục phát ra điệu nhạc jazz nhẹ. Ngồi ở đó chỉ một buổi sáng mà tôi thấy khách vào uống cà phê hay xếp hàng mua cà phê Starbucks mang đi, tuy đủ mọi hạng người và mọi tầng lớp, giai cấp xã hội, nhưng hầu như mọi người đều quá quen thuộc bầu không khí ấm cúng, thân hữu nơi đây.

 

Buổi sáng cuối tuần trôi qua nhanh chóng. Bạn và tôi đã kịp bàn nhiều công chuyện, vài dự án, một số đề tài sẽ triển khai trong thời gian tới… Tiễn tôi ra phi trường bạn không quên hẹn gặp lại, dù chưa biết đến bao giờ…

 

*

Một chiều Sài Gòn.

Đón bạn mới về từ nơi xa, mình ngồi cà phê phía sau dinh Thống Nhất. Nắng tháng 5 như đổ lửa không ngăn được ngọn gió thật nhẹ lướt qua khu vườn. Trên cây vài chú sóc nhảy nhót chuyền cành, thỉnh thỏang ngó nghiêng bằng đôi mắt tròn tinh nghịch… Bên ly cà phê đá mát lạnh thơm ngát “theo kiểu Việt Nam”, tôi nhắc lại ly cà phê starbucks “kiểu Mỹ” hôm nào. Bạn vẫn nụ cười thân thiết đưa tặng tôi chiếc ly in logo “Starbucks coffee” màu xanh lá cây trên nền sứ trắng.

Tôi biết, dư vị ly cà phê starbucks hôm nào sẽ còn mãi bên tôi…

 

Ở PHÍA MÙA THU

 

Nếu không kể những lần gặp trên mạng thì bạn và tôi chỉ mới gặp nhau một lần, và có lẽ là duy nhất.

Vậy mà sao thấy gần nhau đến thế, nửa lời cũng hiểu, dù chỉ là những trao đổi có phần “khách sáo”. Tôi đã thử lý giải tại sao, mãi mới nhận ra rằng hình như tôi mến bạn vì chính bạn, và còn vì bạn đang ở nơi mà trong ký ức tôi, là phía của một mùa thu tím…


Năm ấy tôi đến thành phố của bạn, vì công việc, một mình, với trái tim đang tổn thương nặng nề… Sau giờ làm việc tôi hay ngồi café một mình, ngắm dòng người qua lại, tưởng như đang sống cùng những con người thế kỷ 18, 19 mà tôi vô cùng yêu mến qua những trang tiểu thuyết đọc từ thời thơ ấu, và ước gì có một người bạn thân bên cạnh. Lúc ấy chúng ta chưa hề biết nhau, chính xác hơn là tôi không có một người quen nào ở nơi ấy. Ở đấy, trong cái thành phố khỏang 10 triệu dân, bao nhiêu người khác và có thể cả bạn đã đi qua. Một mình, nhưng không hiểu sao tôi cảm thấy nỗi cô đơn trọn vẹn hơn, nỗi buồn trọn vẹn hơn, và khao khát cũng trọn vẹn hơn.

 

Nhiều năm đã qua, mùa thu tím nơi bạn ở luôn trở về với tôi, mỗi năm lại đau đáu hơn… Đôi khi tôi vẫn thầm trách thành phố của bạn, vì đã làm cho trái tim tổn thương của tôi không sao lành lặn được.


Mà đúng ra là tôi phải tự trách mình. Đau đáu như thế mà vẫn mong ngày quay về với mùa thu tím…


Những hẹn hò từ đây khép lại, thân nhẹ nhàng như mây…

Đóa hoa vàng mỏng manh cuối trời, như một lời chia tay…


Nếu không kể những lần gặp trên mạng thì bạn và tôi chỉ mới gặp nhau một lần, và có lẽ là lần duy nhất.../.

Nguyễn Thị Hậu
Số lần đọc: 2619
Ngày đăng: 26.08.2010
[ Trở lại ] [ Tiếp ]
In tác phẩm Góp ý Gửi cho bạn
Cùng thể loại
Dự Cảm Sau Khi Chết Của Trịnh Công Sơn - Khuất Đẩu
Nghĩ Về Chữ “ Hiếu Hạnh” - Mang Viên Long
Tạp Ghi Sau Lần Về Khói Hương Cho Người Bạn Vừa Khuất - Nguyễn Hùng
Thuở Ban Đầu - Phạm Ngọc Hiền
Phải chờ đến nửa trăm năm … - Phạm Ngọc Lư
Bài Thơ “Còn Gặp Nhau” Của Tôn Nữ Hỷ Khương - Mang Viên Long
Nay Mới Có Dịp Tỏ Bày - Lâm Bích Thủy
Vài ghi chú với Ngắn & rất ngắn(*) - Lý Đợi
Bức tranh nude art - Huỳnh Văn Úc
Lãng Du Trong Văn Học Pháp - Lương Văn Hồng
Cùng một tác giả
Những mảnh vỡ (26) (truyện ngắn)
Café một mình (tạp văn)
Những mảnh vỡ… (truyện ngắn)
Những mảnh vỡ (2) (truyện ngắn)
Truyện rất ngắn (3) (truyện ngắn)
Những mảnh vỡ (4) (truyện ngắn)
Những mảnh vỡ (5) (truyện ngắn)
Sông gốm (tạp văn)
Những mảnh vỡ (6) (truyện ngắn)
Happy end (tạp văn)
Những mảnh vỡ (7) (truyện ngắn)
Những mảnh vỡ (8) (truyện ngắn)
Những mảnh vỡ 9 (truyện ngắn)
Những mảnh vỡ (10) (truyện ngắn)
Những mảnh vỡ (31) (truyện ngắn)
Say bờ (tạp văn)
Những Mảnh Vỡ (11) (truyện ngắn)
Những mảnh vỡ (12) (truyện ngắn)
Nhà thờ (tạp văn)
Những mảnh vỡ (13) (truyện ngắn)
Nắng lạnh (tạp văn)
Chùa trong phố (tạp văn)
(tạp văn)
Những mảnh vỡ (14) (truyện ngắn)
Sân bay (tạp văn)
Tháng tư về (tạp văn)
Những mảnh vở (15) (truyện ngắn)
Những Mảnh Vỡ (16) (truyện ngắn)
Những Mảnh Vỡ (17) (truyện ngắn)
Những Mảnh Vỡ (18) (truyện ngắn)
Những Mảnh Vỡ (19) (truyện ngắn)
Những Mảnh Vỡ (21) (truyện ngắn)
Những Mảnh Vỡ (20) (truyện ngắn)
Mùa Thu Berlin (tạp văn)
Cà Phê Mùa Thu (tạp văn)
Mùa Thu Xanh (tạp văn)
Những Mảnh Vỡ (22) (truyện ngắn)
Những mảnh vỡ (23) (truyện ngắn)
Những Mảnh Vỡ (24) (truyện ngắn)
Cao Nguyên (tạp văn)
Những mảnh vỡ (25) (truyện ngắn)
Bạn Xa Xứ (tạp văn)
Vùng Biên (tạp văn)
Sơ Tán (tạp văn)
Những mảnh vỡ (27) (truyện ngắn)