Những ánh sáng khép dần
Trên mặt
Không khí rụng bao la
Trong bóng tối vô hồi đổ nhịp
Nằm yên một chiếc que diêm
Đã tắt
Tất cả nó là bốc cháy
Tất cả nó là thiêu
Rụi
Tất cả nó là một sợi khói lãng quên
Trong hân hoan đau đớn
Sự sống ăn dần từng chút
Từng chút
Bụi
Để nhập lặng im
Nó chỉ còn một ánh lửa lạnh đen
Cô đặc
Như đầu
Thoát xác
Giữa chiếc lá xoay tròn
Trong gió
Tôi còn nhiều thản nhiên ngơ ngác
Với những cái trôi dài
Như lướt
Bỏ
Tôi cố hết màu xanh hoang mang
Một màu xanh tươi vui buồn bã
Mong ngày tỉnh dậy
Trong nắng thoát xác
Tôi bay
Trên những đường cong gợi nhớ thiên đường hụt hẫng
Tôi đã kêu im lìm
Rồi quay về
Chơi đùa một địa ngục xanh
Chơi đùa với sự loang dài những tiếng chuông ban mai đổ lạnh
Tôi không còn
Dù chỉ làn da
Trong tôi lung linh những khoảng tối
Khoảng tối bám đầy những con dơi
Bay lượn treo ngược
Trong khi tôi chơi đùa
Mãi với những hạt nước tươi như nắng hồng chảy ngược
Khô khốc không màu
Mà chẳng hiểu vì sao
Tôi sống trong những buổi mai mặt trời bị dìm chết
Trôi nổi mù sương
Và lời tôi
Nỗi câm lặng toàn thân
Hắt
và gió
Hãy nghiêng lật những lối mòn như mạng nhện
Gió ơi
Tôi đã gặm tan lòng mình
Trong cơn đói buồn vui
Tôi chỉ còn một nơi
Đủ cuộn tròn
Và ngủ
Và ngủ trong giấc mơ gió thổi tơi bời những mạng nhện