Một hôm áo trắng về lại phố
Trời vẫn trong veo, má vẫn hồng
Có nàng cắn tóc bâng khuâng hỏi
Có gặp người quen năm ngoái không ?
Một hôm áo trắng về lại phố
Tháng chín mây mùa thu ghé thăm
Có chàng chùi kiếng bâng khuâng hỏi
Có gặp cô nàng năm ngoái không ?
(ĐTQ )
Tôi biết tháng Chín đang về.
Gió ngoài phố một thành phố của miền Bắc nước Mỹ đang se lạnh, và những chiếc lá cố nấn níu màu lá xanh chưa muốn hấp hối thở những hơi thở yêu thương.
Trên đầu tôi, mây dường như thấp hơn và trắng.
Màu trắng, khiến tôi chạnh lòng, và thầm nghĩ….
Không biết những áo dài trắng có còn trở lại để bung ra khắp ngã đường nơi xa đó hay không?
Kỷ niệm dẫn tôi lội về…
Để thấy lại
Ngôi trường cũ - tuy ngôi trường thật khiêm nhường và có chút quê mùa.
Nhưng con đường đi đến trường thì thật đẹp.
Sau hàng chục năm…
Ngôi trường như một phần da thịt.
Và, con đường, trở thành rêu - bám hoài trong trí…
Con đường từng ghi dấu những bước chân mong manh của bầy con gái đi từng tốp trong những tà áo trắng, hồn như trang giấy mới, điểm xuyết vài tà áo lụa màu thật yểu điệu - dập dềnh, lượn lờ như đàn bướm – trôi dài, tràn đến cổng trường Trung Học Kiến Tường.
Tôi tin những cô bé xinh xắn dễ thương tinh khôi ngày nào, sẽ không bao giờ quên đi những buổi sáng đến trường nơi con đường được che phủ dưới màu xanh hồn nhiên của những tàng cây dầy đặc những cánh lá lãng mạng mến thương.
Con đường đi ngang qua khu Cư xá Công chánh…
Nơi đó, có một chàng khờ - sáng nào cũng đứng đợi…
…..
Hôm nay, mây trắng ơi là trắng
Giống hệt mây hôm ấy ngày xưa
Có người ba lần hai mươi tuổi
Thầm lặng nao nao nhớ gió mùa *
( Hầm Năng, cuối tháng 8 – 2010 )
* Xin phép đổi vài chữ trong thơ ĐTQ