7
Về âm nhạc
Tôi ngồi bên người trái tim tôi yêu thương và lắng nghe những lời nàng nói. Linh hồn tôi bắt đầu lang thang giữa những không gian vô tận, nơi vũ trụ xuất hiện như giấc mộng và thể xác này như một nhà tù chật hẹp.
Giọng nói quyến rũ của Người tôi yêu dấu đi vào tâm hồn tôi.
Đó là Âm nhạc, các bạn của tôi ơi, vì tôi nghe nó qua tiếng thở dài của người tôi yêu thương và qua những lời nói nghe như thì thầm giữa đôi môi nàng.
Với đôi mắt của thính giác, tôi thấy tâm hồn của Người tôi yêu dấu.
Các bạn của tôi ơi, Âm nhạc là ngôn ngữ của các tinh thần. Giai điệu của nó như ngọn gió nhởn nhơ làm dây đàn rung động với tình yêu. Khi những ngón tay dịu dàng của Âm nhạc gõ lên cánh cửa cảm xúc của chúng ta, chúng đánh thức những ký ức đang ẩn mật quá lâu trong tầng tầng đáy sâu Dĩ vãng. Cung điệu u buồn của Âm nhạc đem chúng ta tới những hoài nhớ đau lòng, và cung điệu trầm lắng của nó đem chúng ta tới những hồi ức hân hoan. Âm thanh của dây đàn khiến chúng ta cất tiếng khóc về sự ra đi của người thân hoặc làm chúng ta nở nụ cười về sự bình an Thượng đế đang tuôn xuống trên mình.
Linh hồn của Âm nhạc là linh hồn của Tinh thần, và tâm trí của Âm nhạc là tâm trí của Tâm hồn.
Khi Thượng đế tạo ra Con người, ngài ban cho nó Âm nhạc như một ngôn ngữ không giống mọi ngôn ngữ khác. Và con người sơ khai hát lên vinh quang của Âm nhạc trong hoang mạc, và Âm nhạc quyến rũ trái tim của các vì vua, mang họ họ khỏi các ngai vàng.
Linh hồn chúng ta như những đóa hoa dịu hiền trong bàn tay các cơn gió Định mệnh. Hoa run rẩy theo làn gió nhẹ sớm mai và cúi đầu dưới những hạt sương đang từ trời cao rơi xuống.
Khúc hát của loài chim đánh thức con người ra khỏi giấc ngủ và mời mọc nó tham dự cuộc thánh ca vinh danh Minh triết Vĩnh cửu, đấng tạo ra khúc hát của loài chim.
Âm nhạc ấy khiến chúng ta tự hỏi lòng về ý nghĩa những bí nhiệm chứa đựng trong từng trang sách cổ.
Khi đàn chim hát có phải chúng đang cất tiếng gọi các đóa hoa ngoài đồng nội hay đang chuyện trò với cây cối hay đang làm vọng lại tiếng thì thầm của các dòng suối? Vì Con người với am hiểu của nó, không thể biết những gì đàn chim đang nói, con suối đang thì thầm hoặc các ngọn sóng đang rì rào khi chầm chậm và êm ái chạm vào bờ.
Con người với am hiểu của nó không thể biết những gì cơn mưa đang nói khi rơi trên cánh lá hoặc khi gõ lên ô kính cửa sổ. Con người không thể biết ngọn gió nhẹ đang nói gì với các đóa hoa ngoài đồng nội.
Nhưng tâm hồn con người có thể cảm nhận và nắm bắt ý nghĩa các âm thanh khêu gợi cảm xúc của nó. Minh triết Vĩnh cửu thường nói với con người bằng ngôn ngữ thần bí. Linh hồn và Thiên nhiên cùng nhau chuyện trò trong khi Con người đứng hoang mang câm lặng.
Tuy thế phải chăng Con người không khóc trong những âm thanh ấy? Và phải chăng những giọt nước mắt của Con người không là bằng chứng hùng hồn cho một thấu hiểu?
Âm nhạc thiêng liêng!
Nữ tử của Linh hồn Tình yêu.
Bình chứa cay đắng
của Tình yêu
Giấc mơ của tâm hồn con người,
trái của khổ não
Hoa của hân hoan và
nụ của cảm xúc
Lưỡi của các tình nhân, cái mặc khải
các bí mật.
Mẹ những giọt nước mắt
của một tình yêu câm lặng
Kẻ khởi hứng cho các nhà thơ,
nhà soạn nhạc và kiến trúc sư
Hiệp nhất các ý nghĩ tiềm ẩn
trong những mảnh vụn của ngôn từ.
Kẻ thiết kế tình yêu từ cái đẹp
Rượu của trái tim hoan hỉ
trong thế giới các giấc mộng
Kẻ làm phấn chấn các chiến binh
và làm bền vững các linh hồn
Đại dương của tình thương
và biển cả của dịu dàng.
Ôi Âm nhạc
Trong chốn sâu thẳm của người,
chúng tôi ký thác tâm hồn
và linh hồn mình.
Ngươi dạy chúng tôi
thấy với đôi tai mình
và nghe với đôi mắt mình.
8
Về Minh triết
Người khôn ngoan là kẻ yêu thương và tôn kính Thượng đế. Giá trị của con người ở nơi kiến thức và hành vi cử chỉ của y, không ở nơi màu da, tín ngưỡng, chủng tộc hay dòng dõi. Bạn tôi ơi, xin nhớ cho rằng con trai của kẻ chăn súc vật mà sở hữu kiến thức thì giá trị lớn lao cho quốc gia hơn kẻ thừa kế ngai vàng mà mông muội. Kiến thức là chứng chỉ chân chính cho tính cao quí, cho dẫu thân phụ của bạn là ai hay bạn có thể thuộc về dòng giống nào.
Học vấn là tài sản duy nhất kẻ chuyên chế không thể tước đoạt. Ngọn đèn kiến thức sáng ở bên trong bạn và chỉ cái chết mới có thể làm lu mờ nó. Tài sản chân chính của một quốc gia không ở nơi vàng bạc của nó mà ở trong học vấn, minh triết và tính chính trực của con cái nó.
Sự phong phú tinh thần tạo vẻ đẹp cho khuôn mặt con người và phát sinh thiện cảm cùng lòng tôn trọng. Tinh thần trong mỗi hữu thể được biểu thị trên cặp mắt, sắc mặt, toàn bộ cử chỉ và điệu bộ của thân thể. Vẻ bên ngoài, lời nói và hành động của chúng ta không bao giờ lớn hơn bản thân chúng ta. Vì linh hồn là ngôi nhà, đôi mắt là cửa sổ và lời nói là sứ giả của chúng ta.
Kiến thức và hiểu biết là bạn đồng hành kiên trung của cuộc đời, chúng sẽ không bao giờ tỏ ra giả trá đối với bạn. Vì kiến thức là vương miện, hiểu biết là quyền trượng nên khi cùng ở với bạn, chúng là kho tàng lớn lao nhất bạn sở hữu.
Kẻ thấu hiểu bạn là thân nhân gần gũi hơn cả anh em ruột thịt của bạn. Vì ngay cả họ hàng thân thích của bạn cũng có thể không hiểu hay không biết giá trị thật sự của bạn.
Kết bạn với kẻ ngu muội thì điên rồ chẳng kém cãi nhau với kẻ say rượu.
Thượng đế ban cho bạn trí tuệ và kiến thức. Bạn đừng làm tắt ngúm cây đèn Ân sủng Thiêng liêng ấy và đừng để ngọn nến Minh triết lịm tắt trong bóng tối nhục dục và lỗi lầm. Vì người khôn ngoan bước đi với cây đuốc của mình để soi sáng lối đi của loài người.
Hãy nhớ rằng người chính trực gây phiền não cho Quỉ sứ còn hơn một triệu tín đồ mù quáng.
Ít kiến thức mà chịu hành động thì có giá trị cực kỳ còn hơn nhiều kiến thức mà lười biếng.
Nếu kiến thức của bạn không dạy cho bạn biết giá trị của các sự vật và không giải phóng bạn khỏi sự câu thúc của vật chất, bạn sẽ chẳng bao giờ tới gần ngai Chân lý.
Nếu kiến thức của bạn không dạy bạn vươn lên, vượt quá tính yếu đuối và khốn khổ của con người, cùng hướng dẫn đồng loại đi trên đường công chính, bạn quả thật là người ít có giá trị và sẽ cứ vẫn như thế cho tới Ngày Phán xét.
Hãy học những lời Minh triết được người khôn ngoan thốt ra và áp dụng chúng vào cuộc sống của bạn. Hãy sống theo chúng - nhưng đừng bày trò kể lể chúng, vì kẻ lặp lại những cái y không hiểu thì chẳng khác nào con lừa chở nặng sách vở.
9
Về yêu thương và bình đẳng
Người bạn nghèo khó của tôi ơi, nếu bạn biết được rằng sự Nghèo khó đang gây cho bạn quá nhiều khốn khổ chính là cái vén lộ cho bạn hiểu biết Công lý và thấu suốt Cuộc đời, lúc ấy bạn sẽ bằng lòng với số phận của mình.
Tôi nói hiểu biết Công lý vì người giàu quá bận rộn tom góp của cải, không có thì giờ tìm kiếm sự hiểu biết ấy.
Tôi nói thấu suốt Cuộc đời vì người mạnh quá háo hức theo đuổi quyền lực và vinh quang, không có tâm trí giữ con đường chính trực của chân lý.
Người bạn khổ não của tôi ơi, nếu bạn thấy được rằng sự bất hạnh đang làm bạn thất bại trong cuộc đời chính là sức mạnh soi sáng tâm hồn bạn và nâng linh hồn bạn từ hố sâu nhạo báng lên ngai vàng tôn kính, lúc ấy bạn sẽ bằng lòng với phần được chia của mình, xem nó như tài sản kế thừa để chỉ bảo và làm cho mình nên khôn ngoan.
Vì Cuộc đời như sợi dây làm từ nhiều loại mắt xích khác nhau. Khổ não là một mắt xích bằng vàng, nối liền sự qui hàng trước hiện tại với niềm hi vọng hứa hẹn vào tương lai.
Nó là rạng đông giữa cơn thiếp ngủ và thức dậy.
Đồng loại nghèo khó của tôi ơi, Nghèo khó làm nổi bật tính cao quí của tinh thần, ngược lại tài sản tiết lộ cái ác của nó. Khổ não xoa dịu cảm xúc và Hân hoan chữa lành những tâm hồn chấn thương. Nếu Khổ não và Nghèo khó bị triệt tiêu, lúc đó tinh thần con người khác nào tấm biển trống rỗng trên đó chẳng có gì được khắc lên ngoài các dấu hiệu của ích kỷ và tham lam.
Hãy nhớ rằng Thiêng tính là cái tôi chân chính của con người. Nó không thể đem bán đổi lấy vàng bạc, cũng chẳng thể gom thành đống như sự giàu có trong thế giới ngày nay. Người giàu vứt bỏ Thiêng tính của y, bám víu vào vàng bạc. Và người tuổi trẻ hôm nay từ bỏ Thiêng tính của y, chạy theo bê tha và khoái lạc.
Người bạn nghèo khó của tôi ơi, giờ khắc bạn trải qua với vợ con khi từ đồng ruộng về nhà là cái thiết tha nhất của tất cả các gia đình loài người sắp tới. Nó là biểu tượng của hạnh phúc, cái sẽ là số phận của mọi thế hệ sắp tới.
Nhưng người giàu tiêu phí cuộc đời vào việc tích lũy vàng bạc, trên thực tế, giống như cuộc sống của giòi bọ trong huyệt mộ. Đó là dấu hiệu của lòng sợ hãi.
Người bạn khổ não của tôi ơi, những giọt nước mắt của bạn đang chảy tinh khiết hơn tiếng cười của kẻ tìm cách quên lãng, và dịu ngọt hơn tiếng mỉa mai của kẻ thường nhạo báng. Những giọt nước mắt ấy rửa con tim bạn sạch tật bệnh oán hận, dạy cho con người biết chia sẻ cơn đau của những kẻ tan nát tâm hồn. Chúng là nước mắt của Người Nadarét.
Sức mạnh bạn đang trao phó cho người giàu sẽ được bạn gặt hái đúng thời điểm sắp tới vì hết thảy vạn vật đều quay về cội nguồn của chúng, đúng với Luật Thiên nhiên.
Và khổ não bạn đang chịu đựng sẽ biến thành niềm vui do bởi ý muốn của Trời.
Và các thế hệ sắp tới sẽ học nơi Khổ não và Nghèo khó bài học Yêu thương và Bình đẳng.
10
Lời nói thêm của đạo sư
Tôi ở đây từ nguyên thủy và tôi sẽ ở đây cho tới chung cuộc mọi thời đại vì sự hiện hữu của tôi chẳng có kết thúc nào. Linh hồn con người chỉ là thành phần của ngọn lửa đang cháy được Thượng đế chiết từ ngài ra lúc Sáng thế.
Người anh chị em của tôi ơi, hãy tìm trong nhau lời khuyên bảo vì đó là nơi có lối thoát ra khỏi lỗi lầm và sự sám hối vô ích. Minh triết của nhiều người là chiếc khiên che đỡ các bạn chống lại chuyên chế. Vì khi hướng vào nhau tìm lời khuyên bảo, chúng ta giảm bớt số lượng kẻ thù.
Kẻ không tìm kiếm lời khuyên bảo là kẻ rồ dại. Rồ dại ấy khiến y không thể thấy Chân lý và làm y nói lời độc dữ, ngoan cố và nguy hiểm cho đồng loại.
Khi bạn đã nắm vững vấn đề, hãy đối mặt nó với quyết tâm vì đó là cách của kẻ mạnh.
Bạn hãy tìm kiếm lời khuyên bảo của người cao niên vì đôi mắt họ đã nhìn kỹ bộ mặt của những tháng năm dài và đôi tai họ đã lắng nghe tiếng nói Cuộc đời. Cho dẫu lời khuyên bảo của họ làm bạn phật lòng, hãy để ý tới chúng.
Đừng kỳ vọng lời khuyên bảo tốt lành từ một kẻ chuyên chế, kẻ bất lương, kẻ tự phụ hoặc kẻ vứt bỏ danh dự. Khốn thay cho người thông đồng với kẻ bất lương khi y đến tìm lời chỉ dẫn. Vì đồng ý với kẻ bất lương là ô nhục và lắng nghe điều dối trá là phản phúc.
Nếu tôi không được phú cho kiến thức rộng lớn, óc phán đoán sắc sảo và kinh nghiệm dồi dào, tôi không thể xem mình là kẻ khuyên bảo loài người.
Hãy mau mắn một cách chậm rãi và đừng chần chờ khi có tín hiệu của cơ hội; như thế bạn sẽ tránh khỏi những lỗi lầm nghiêm trọng.
Bạn tôi ơi, đừng như kẻ ngồi bên lò sưỡi nhìn lửa tắt ngúm rồi hoài công thổi vào tro than nguội lạnh. Đừng buông bỏ hi vọng hay đầu hàng tuyệt vọng bởi những gì đã qua, vì tiếc than cái không thể phục hồi là điều tệ hại nhất trong các nhược điểm của con người.
Hôm qua tôi hối hận về cử chỉ của mình; hôm nay tôi hiểu rõ lỗi lầm và điều độc dữ tôi đã gây ra cho bản thân khi bẻ gãy chiếc cung và phá hủy bao đựng tên.
Người anh chị em của tôi ơi, tôi yêu thương bạn cho dẫu bạn là ai đi nữa - bạn đang thờ phượng trong nhà thờ Kitô giáo, bái lạy trong đền chùa hay cầu nguyện trong thánh đường Hồi giáo. Bạn và tôi đều là con cái của một đức tin duy nhất vì những lối đi khác nhau của tôn giáo là các ngón trong bàn tay đầy thương yêu của Đấng Tối cao độc nhất, bàn tay chìa ra cho tất cả, hiến sự toàn mãn tâm linh cho tất cả, tha thiết nhận vào tất cả.
Thượng đế ban cho bạn tinh thần với đôi cánh để trên đó bạn bay lượn vào khung trời bao la của Tình yêu và Tự do. Thế thì chẳng đáng thương sao nếu bằng chính bàn tay mình, bạn cắt cụt đôi cánh ấy khiến cho linh hồn đau khổ vì bò sát mặt đất như côn trùng.
Linh hồn tôi ơi, sống cũng giống như con tuấn mã trời đêm, nó càng phóng nhanh thì càng tới gần bình minh.
11
Người nghe
Gió ơi, ngươi kẻ thổi qua chúng ta, khi hát ca êm ái ngọt ngào khi thở dài áo não: chúng ta nghe ngươi nhưng chẳng thể thấy ngươi. Chúng ta cảm nhận cái chạm vào của ngươi nhưng chẳng thể mô tả dáng hình ngươi. Ngươi như đại dương tình yêu nhận chìm tinh thần của chúng ta nhưng không làm chết đắm nó.
Ngươi lên theo các ngọn đồi và xuống với những thung lũng, tỏa mình lan khắp đồng nội và thảo nguyên. Ngươi cương dũng khi thăng lên, dịu dàng khi hạ xuống và uyển chuyển khi phân tán, nhưng nghiêm khắc đối với kẻ kiêu căng và mạnh bạo.
Mùa thu, ngươi than van khắp các thung lũng và cỏ cây vọng lại tiếng ngươi khóc lóc. Mùa đông ngươi bẻ gãy xiềng xích của mình và toàn thể Thiên nhiên theo ngươi nổi loạn.
Mùa hạ, ngươi ẩn mình đằng sau tấm mạng Tịch lặng như thể vừa gục chết bởi những mũi giáo của mặt trời và những ngọn thương của sức nóng.
Có phải quả thật ngươi khóc than trong những ngày cuối thu hay bật cười thành tiếng khi nhìn thấy cây cối trơ cành? Có phải quả thật ngươi nổi giận trong mùa đông hay đang nhảy múa quanh ngôi mộ tuyết phủ trời đêm?
Có phải quả thật ngươi mỏi mòn trong những ngày xuân hay ngươi chỉ thiếp ngủ trong tim hoa quả, trong mắt các vườn nho hay trong tai bông lúa trên sân đập thóc?
Từ những con đường phố thị, ngươi vươn lên mang theo hạt mầm dịch bệnh; và từ các ngọn đồi, ngươi nhẹ đưa hơi thở thơm ngát của các loài hoa. Đó cũng là cách Linh hồn cao cả chịu đựng khổ não Cuộc đời và lặng lẽ gặp gỡ những hân hoan của nó.
Ngươi thì thầm vào tai của hoa hồng một bí mật ngươi đang nắm giữ ý nghĩa; thường thì hoa cảm thấy bị quấy rầy nhưng rồi vui sướng. Đó cũng là cách Thượng đế ứng xử với con người.
Ngươi lúc lần lữa lúc vội vã nơi này nơi nọ nhưng chuyển động không ngừng. Đó cũng là cách của tâm trí con người, sống khi năng động và chết khi lười biếng.
Ngươi viết những bài ca của mình trên mặt nước rồi bôi xóa chúng. Nhà thơ khi sáng tạo cũng làm như ngươi.
Ngươi đến từ phương Nam nồng nàn như Tình yêu và từ phương Bắc lạnh giá chẳng kém Cái chết. Ngươi đến từ phương Đông êm ái như cái chạm nhẹ của Linh hồn và từ phương Tây dữ dội chẳng kém Điên cuồng Thịnh nộ. Có phải ngươi hay thay đổi như Thời đại hoặc ngươi là kẻ chạy truyền tin tức quan trọng từ bốn hướng la bàn?
Ngươi tung hoành qua sa mạc, vung chân dẫm nát đoàn thương buôn vô tội và chôn vùi họ dưới đụn cát cao như núi. Có phải ngươi cũng chính là ngọn gió nhởn nhơ đùa giỡn, run rẩy với bình minh xuyên theo cành lá và di chuyển nhẹ nhàng như giấc mộng qua lườn thung lũng nơi các đóa hoa nghiêng mình chào đón và cỏ khép đôi mi nằng nặng ngất ngây say hơi ngươi thở?
Ngươi chỗi dậy từ biển khơi, giũ khỏi bím tóc mình những đáy sâu thinh lặng, và trong giận dữ ngươi phá tan nát tàu bè cùng đoàn thủy thủ. Có phải ngươi cũng là ngọn gió hiền lành vuốt ve những lọn tóc của đàn em bé khi chúng đùa giỡn quanh nhà.
Ngươi mang đi đâu của chúng ta trái tim, tiếng thở dài, hơi thở và nụ cười? Ngươi làm gì với những ngọn đuốc đang bay của chúng ta? Có phải ngươi mang chúng tới quá bên kia đường chân trời của Cuộc sống? Có phải ngươi kéo chúng lê lết như nạn nhân hiến tế tới những hang động kinh hoàng xa xăm để hủy diệt họ?
Trong trời đêm thanh vắng, trái tim thổ lộ những bí mật của nó cho ngươi. Và trời vừa rạng sáng, con mắt mở ra khi ngươi êm đềm chạm tới. Có phải ngươi quan tâm đến những gì con tim cảm thấy hay con mắt nhìn thấy?
Giữa đôi cánh ngươi, kẻ thống khổ đặt âm vang bài ca than khóc, trẻ mồ côi đặt những mảnh vụn trái tim rạn vỡ, người bị áp bức đặt những tiếng thở dài đau xót. Bên trong nếp gấp chiếc áo choàng ngươi, người lạ đặt lòng khao khát, người bị ruồng bỏ đặt gánh nặng và người đàn bà sa ngã đặt nỗi niềm tuyệt vọng.
Ngươi có lưu giữ an toàn hết thảy những cái đó cho kẻ thấp bé hèn mọn? Hay ngươi như Mẹ đất hạ huyệt mọi thứ bà đã sinh ra?
Nghe chăng ngươi những tiếng gào thét than khóc ấy? Nghe chăng ngươi những tiếng rên rĩ thở dài ấy? Hay ngươi y hệt kẻ mạnh bạo và kiêu hãnh không thấy những bàn tay chìa ra hoặc không nghe tiếng kêu khóc của kẻ nghèo?
Ôi Cuộc đời của hết thảy những Người nghe, các ngươi nghe chăng?
12
Tình yêu và tuổi trẻ
Người tuổi trẻ ấy giữa bình minh cuộc đời ngồi sau bàn viết trong ngôi nhà vắng lặng. Có khi hắn đưa ánh mắt xuyên qua cửa sổ nhìn lên bầu trời lốm đốm những vì sao lấp lánh, có khi hắn hướng ánh mắt nhìn vào thiếu nữ trong bức tranh đang cầm trên tay. Những đường nét và sắc màu ấy xứng đáng là tuyệt phẩm; chúng càng lúc càng phản ánh trong tâm trí người tuổi trẻ và phơi mở cho hắn những bí mật của Thế giới và bí nhiệm của Vĩnh cửu.
Bức tranh thiếu nữ kêu gọi người tuổi trẻ và vào lúc ấy biến đôi mắt hắn thành đôi tai khiến hắn có thể thấu hiểu ngôn ngữ của các tinh thần đang lơ lửng trong phòng và con tim hắn mỗi lúc một thêm khô héo với tình yêu.
Như thế, nhiều giờ trôi qua, như thể chúng chỉ là một phút giây trong giấc mơ đẹp nào đó hay chỉ là một năm trong cuộc sống của Vĩnh cửu.
Kế đó, người tuổi trẻ đặt bức tranh xuống ngay trước mặt mình. Hắn cầm lên ngọn bút và tuôn trào cảm xúc của trái tim mình lên trang giấy.
"Em thương yêu: Chân lý vĩ đại thì vượt quá Tự nhiên và không thể truyền đạt từ hữu thể này sang hữu thể khác bằng con đường ngôn ngữ của loài người. Chân lý chọn Im lặng để chuyển tải ý nghĩa của nó cho các linh hồn đang yêu.
"Anh biết rằng im lặng của đêm là sứ giả xứng đáng nhất giữa hai con tim chúng ta, vì nó mang thông điệp của Tình yêu và kể lại những thánh vịnh của hai tâm hồn chúng ta. Giống như Thượng đế đã khiến linh hồn là tù nhân của thể xác, Tình yêu làm anh thành tù nhân của chữ nghĩa và ngôn từ.
"Ôi em thương yêu, người ta nói rằng Tình yêu là ngọn lửa thiêu đốt trong tâm hồn con người. Ngay lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, anh biết rằng anh đã quen em từ nhiều thời đại, và ngay từ thời điểm ra đi, anh đã biết rằng không gì đủ mạnh để làm chúng ta tách rời nhau.
"Ánh mắt anh nhìn em lần thứ nhất thật ra chẳng phải là liếc mắt đầu tiên. Giờ khắc hai trái tim chúng ta hội ngộ ấy đã xác nhận trong anh niềm tin vào Vĩnh cửu cùng sự bất tử của Linh hồn.
"Vào khoảnh khắc đó, Thiên nhiên vén tấm mạng che khỏi đôi mắt kẻ tin rằng mình bị áp bức và bộc lộ công lý muôn đời của nó.
"Em có nhớ dòng suối bên bờ của nó chúng ta đã ngồi nhìn nhau, hỡi em thương yêu? Em có biết trong giây phút ấy đôi mắt em đã nói cho anh biết tình em yêu anh không phát sinh từ lòng thương hại mà từ công chính? Và giờ đây anh có thể loan báo với mình và với thế giới rằng những tặng phẩm bắt nguồn từ công chính cao cả hơn những tặng phẩm phát sinh từ lòng từ thiện.
"Và anh cũng có thể nói rằng Tình yêu nếu do ngẫu nhiên đem lại thì chẳng khác nào nước tù đọng trong đầm lầy.
"Em thương yêu, trước mặt anh trải rộng một cuộc sống mà anh có thể làm cho nó thành vĩ đại và đẹp đẽ - một cuộc sống khởi đi từ lần chúng ta gặp gỡ nhau và sẽ kéo dài tới bất tận.
"Vì anh biết rằng ngay bên trong em sản sinh sức mạnh Thượng đế đang ban cho anh để thể hiện bằng ngôn từ và hành vi cao cả tựa như mặt trời mang những đóa hoa ngát hương đồng nội vào cuộc đời.
"Và như thế tình anh yêu em sẽ kéo dài mãi mãi."
Người tuổi trẻ chầm chậm đứng dậy, trang trọng đi ngang căn phòng. Hắn nhìn qua cửa sổ, thấy trăng đang lên đằng chân trời làm bầu trời bao la chan hòa ánh sáng dịu dàng.
Kế đó, hắn quay lại bàn và viết tiếp:
"Người anh thương yêu ơi, hãy tha lỗi cho anh đã nói với em theo ngôi thứ hai. Vì em là một nửa khác xinh đẹp anh đã thiếu từ lúc hai ta xuất hiện khỏi bàn tay thiêng liêng của Thượng đế. Hãy tha lỗi cho anh, người yêu dấu của anh!"
13
Minh triết và tôi
Trong trời đêm thinh lặng, Minh triết tới phòng tôi và đứng bên giường tôi. Nhìn tôi với ánh mắt chan chứa yêu thương của một từ mẫu, nó lau khô những giọt nước mắt trên mặt tôi và nói:
"Ta nghe tiếng linh hồn ngươi gào thét nên tới đây làm ngươi khuây khỏa. Hãy mở lòng ra để ta làm cho nó ngập tràn ánh sáng. Ngươi cứ hỏi và ta sẽ trình bày với ngươi con đường Chân lý."
Vâng lệnh nó, tôi hỏi:
"Minh triết ơi, tôi là ai và làm sao tôi đến chốn ghê rợn này? Những niềm hi vọng lớn lao, những núi sách vở và những hình dáng lạ lùng này là gì vậy? Những ý nghĩ đến rồi đi như đàn chim bồ câu này là gì vậy? Những ngôn từ câu chữ do chúng tôi soạn ra với khát vọng và ghi lại trong hân hoan này là gì vậy? Những đúc kết đầy đau đớn và sướng vui này, đang ấp ủ linh hồn tôi và bao bọc tâm hồn tôi, là gì vậy? Những đôi mắt đang đăm đăm nhìn tôi và xuyên thấu các chốn sâu kín nhất trong linh hồn tôi nhưng lãng quên cơn thống khổ của tôi, là của ai vậy? Những cung giọng thương tiếc ngày đời trôi qua và hát lên lời ca ngợi thời thơ ấu của tôi là gì vậy?
"Người tuổi trẻ kia là ai vậy mà đùa giỡn với các khát vọng của tôi, chế giễu các cảm xúc của tôi, quên hết các hành vi cử chỉ hôm qua, cảm thấy bằng lòng với sự nhỏ nhoi hôm nay và vũ trang mình chống lại ngày mai đang chầm chậm tới gần?
"Thế giới khủng khiếp này là gì mà di động với tôi cùng đưa tôi tới vùng đất quá đổi xa lạ này? Mặt đất này là gì mà mở rộng đôi hàm để nuốt thân xác của chúng tôi và chuẩn bị sẵn nơi nương náu muôn đời cho lòng tham vô tận ấy?
"Con người là ai mà bằng lòng với ân huệ của Vận mệnh và thèm muốn nụ hôn từ đôi môi Cuộc đời trong khi đang bị Cái chết vả vào mặt? Ai là Con người này mà mua phút giây khoái lạc bằng cả một năm dài sám hối và phó mình cho cơn ngủ say trong khi mơ mộng đang kêu gọi nó? Ai là Con người này mà bơi trên các đợt sóng Vô minh để vào vịnh U tối?
"Minh triết ơi, hãy nói cho tôi biết, hết thảy những cái đó là gì vậy?"
Lúc ấy, Minh triết hé đôi môi và nói:
"Ngươi, Con người, ngươi muốn nhìn thế giới bằng con mắt của Thượng đế và muốn nắm bắt các bí mật mai sau bằng ý nghĩ loài người. Đấy là kết quả của vô minh.
"Hãy đi ra cánh đồng nhìn con ong bay lượn ra sao trên những đóa hoa ngọt ngào và cách chim ưng nhào xuống vồ mồi. Hãy đi vào ngôi nhà của người bên cạnh ngươi, nhìn trẻ sơ sinh mê man ngó ánh lửa trong khi mẹ nó bận bịu công việc. Hãy như con ong và đừng uổng phí ngày xuân để mãi nhìn theo các hành động của chim ưng. Hãy như đứa bé vui mừng bên ánh lửa, để yên mẹ mình. Hết thảy những gì ngươi thấy đã là và vẫn là của ngươi.
"Nhiều cuốn sách, những hình dáng lạ lùng, những ý nghĩ đáng yêu chung quanh ngươi là những bóng ma của các tinh thần từng hiện hữu trước ngươi. Những lời nói miệng ngươi thốt ra là các mắt xích trong sợi dây xích ràng buộc ngươi với đồng loại. Những đúc kết đầy đau đớn và sướng vui là hạt mầm được gieo từ quá khứ trong cánh đồng linh hồn ngươi để thu hoạch trong tương lai.
"Người tuổi trẻ đang đùa giỡn với các khát vọng của ngươi là kẻ sẽ mở cánh cổng tâm hồn ngươi cho Sự sáng ùa vào. Mặt đất mở rộng miệng nuốt con người và các công trình của loài người là kẻ cứu chuộc linh hồn chúng ta khỏi cảnh câu thúc của thể xác.
"Thế giới đang chuyển động với ngươi là tâm hồn ngươi, cái tự thân nó là thế giới. Và Con người, kẻ ngươi tưởng rằng quá nhỏ nhoi và ngu dốt, là sứ giả của Thượng đế đến để học biết niềm vui cuộc sống qua khổ não, và sở đắc kiến thức từ sự vô minh."
Sau khi nói như thế, Minh triết đặt một bàn tay lên vầng trán nóng bỏng của tôi và tiếp:
"Hãy tiếp tục hỏi. Chớ ngại ngần. Đi tới là chuyển động hướng tới toàn hảo. Hãy tiếp tục bước, chớ sợ gai nhọn cùng đá sắc trên con đường Cuộc đời."
14
Hai thành phố
Cuộc đời đưa tôi lên trên đôi cánh trắng của nó và mang tôi tới Núi Thanh xuân. Rồi nó vẫy tay ra hiệu, chỉ lại đằng sau. Tôi ngoái nhìn, thấy một thành phố kỳ dị đang tỏa khói hắc ám nhiều màu sắc, chuyển động lờ lửng như những bóng ma. Một lớp mây dày đặc gần như che giấu thành phố khỏi tầm mắt tôi.
Sau một chốc im lặng, tôi kêu lên:
"Cuộc đời ơi, cái tôi đang thấy là gì vậy?"
Cuộc đời trả lời:
"Đó là Thành phố của Quá khứ. Ngươi cứ nhìn nó cho kỹ và suy ngẫm về nó."
Nghe vậy, tôi nhìn chằm chặp quang cảnh kỳ diệu ấy và tôi đã thấy nhiều vật thể cùng nhiều cảnh tượng: các sảnh đường được xây cất để hoạt động, ở đó có những người khổng lồ đứng bên dưới đôi cánh của Giấc ngủ; các đền thờ để đàm đạo, quanh đó bay lượn các tinh thần từng có lần gào thét tuyệt vọng và hát khúc ca hy vọng.
Tôi thấy các nhà thờ Kitô giáo được dựng lên bởi Đức tin và bị triệt hạ bởi Hoài nghi. Tôi dò xét kỹ lưỡng những tháp thánh đường Tư tưởng của Hồi giáo đang đong đưa chóp đỉnh như cánh tay người hành khất. Tôi thấy các đại lộ của Khát vọng chạy dài như những dòng sông băng ngang thung lũng; các nhà kho tàng trữ những bí mật được bảo vệ bởi các lính gác của Giấu diếm và bị trộm cướp bởi các đạo chích của Tiết lộ; những ngọn tháp của hùng mạnh được dựng lên bởi Dũng cảm và bị triệt hạ bởi Sợ hãi; các đền thánh của Mộng mị được trang trí bởi Giấc ngủ và bị phá hoại bởi Thao thức; những chiếc lều mỏng manh bị Yếu đuối cư ngụ; các thánh đường Hồi giáo của Cô đơn và Hi sinh; các cơ sở học vấn được soi sáng bởi Trí tuệ và bị u ám bởi Vô minh; những quán rượu của Tình yêu nơi các tình nhân càng lúc càng ngất ngây và Hư không đang chế giễu họ; các rạp hát trong đó các ban bệ Cuộc đời đang diễn kịch, và Cái chết hoàn thành những bi kịch của Cuộc đời.
Thành phố của Quá khứ như thế đó - xuất hiện ở chốn xa xôi dù trong thực tế nó kề bên - hữu hình và dù qua đám mây đen, vẫn có thể thấy khá rõ.
Kế đó, Cuộc đời vẫy tay ra hiệu cho tôi và nói:
"Ngươi hãy đi theo ta, chúng ta đã lần lữa nơi này quá lâu."
Và tôi trả lời:
"Cuộc đời ơi, chúng ta sẽ đi tới nơi nào vậy?"
Và Cuộc đời trả lời:
"Chúng ta sắp đi tới Thành phố của Tương lai."
Và tôi nói:
"Cuộc đời ơi, xin thương xót tôi. Tôi mệt quá, chân tôi thâm tím và tôi chẳng còn hơi sức."
Nhưng Cuộc đời đáp lại:
"Bạn ơi, hãy tiếp tục bước. Chần chờ là hèn nhát. Tiếp tục nhìn hoài Thành phố của Quá khứ là điên rồ. Xem kìa, Thành phố của Tương lai đang vẫy gọi..."
15
Thiên nhiên và con người
Sáng tinh sương tôi ngồi nơi đồng nội tiếp tục cuộc đàm đạo với Thiên nhiên trong khi Loài người đang nghỉ ngơi an lành dưới lớp lớp khăn đắp của giấc ngủ. Trên cỏ xanh, tôi nằm yên và suy ngẫm về câu hỏi: "Chân lý có phải là Cái đẹp? Cái đẹp có phải là Chân lý?"
Rồi trong khi mải mê trầm tư, tôi thấy mình bị mang xa khỏi loài người và trí tưởng tượng của tôi vén tấm mạng vật chất đang che giấu nội ngã - cái tôi bên trong tôi. Linh hồn tôi dàn trải khiến tôi được đem tới gần hơn Thiên nhiên cùng những bí ẩn của nó và tai tôi mở ra nghe được ngôn ngữ từ những cái diệu kỳ của nó.
Khi lắng mình chìm sâu trong ý nghĩ như thế, tôi cảm thấy làn gió nhẹ đang thổi qua cành cây và tôi nghe như tiếng thở dài của trẻ mồ côi lạc loài.
Và tôi hỏi:
"Làn gió nhẹ kia ơi, cớ sao ngươi thở dài?
Và làn gió nhẹ đáp:
"Vì em đến từ một thành phố đỏ rực với sức nóng của mặt trời và y trang tinh khiết của em bị bám các mầm dịch bệnh truyền nhiễm của nó. Ngươi có trách móc sao em than thở không?"
Nghe vậy, tôi nhìn những khuôn mặt đầm đìa nước mắt của các đóa hoa và nghe tiếng than van dịu dàng của chúng. Và tôi nói:
"Những đóa hoa đáng yêu của tôi ơi, cớ sao các ngươi khóc?"
Một đóa hoa ngẫng chiếc đầu mượt mà lên và thì thầm:
"Chúng em khóc vì Con người sẽ đến và sẽ cắt chúng em rồi đem đi bán trong chốn chợ búa nơi thành thị."
Và một đóa hoa khác nói thêm:
"Tới chiều tà, khi chúng em héo úa, họ sẽ liệng chúng em vào đống rác phế thải. Chúng em khóc vì bàn tay tàn bạo của Con người bứt chúng em lìa nơi quê nhà quen thuộc của mình."
Và tôi nghe dòng suối nhỏ sụt sùi như một quả phụ khóc thương đứa con độc nhất đã chết. Tôi hỏi:
"Con suối tinh tuyền của tôi ơi, cớ sao ngươi khóc?"
Và dòng suối nhỏ trả lời:
" Vì em bị buộc phải đi vào thành phố nơi Con người khinh rẻ em, hất hủi em mà thay vào thức uống mạnh hơn, và dùng nước uống của em làm phu dọn rác rưởi của họ khiến ô nhiễm sự tinh khiết của em và biến sự trong lành của em ra uế tạp."
Kế đó tôi nghe lũ chim than vãn, và tôi hỏi:
"Đàn con chim xinh đẹp của tôi ơi, cớ sao các ngươi cất tiếng khóc?"
Và một con chim bay tới gần tôi, đậu trên một đầu cành và nói:
"Con cái của A-đam chẳng mấy chốc nữa sẽ ra nơi đồng nội này với vũ khí chết chóc của họ và gây cuộc chiến tranh với chúng em, như thể chúng em là kẻ thù quyết tử của họ. Giờ đây chúng em đang thốt lên lời từ biệt nhau vì không biết rồi đây ai còn ai mất, ai thoát được cơn thịnh nộ của Con người. Thần chết đang đi theo chúng em ở bất cứ nơi nào chúng em đi."
Lúc này, mặt trời vươn lên đằng sau đỉnh núi, viền các ngọn cây bằng vòng hoa ánh sáng. Ngắm nhìn cảnh tượng xinh đẹp ấy, tôi tự hỏi mình:
"Tại sao Con người phải phá hoại những gì Thiên nhiên xây dựng?"
16
Người nữ mê hoặc
Người nữ trái tim tôi yêu thương hôm qua đã ngồi trong căn phòng quạnh vắng này, thân thể đáng yêu ấy đã nghỉ ngơi trên trường kỷ bọc nhung này. Và từ những chiếc ly pha-lê có chân này, nàng đã nhấp loại rượu nhiều niên kỷ.
Đó là giấc mộng hôm qua, vì người nữ trái tim tôi yêu thương đã đi xa rất xa - tới Miền đất của Lãng quên và Hư không.
Tuy thế, dấu ngón tay nàng còn nguyên vẹn trên chiếc gương soi của tôi. Và hương thơm hơi thở nàng còn đọng lại trong nếp gấp của y trang tôi. Và còn có thể nghe tiếng vọng giọng nàng nói ngọt ngào trong căn phòng này.
Nhưng người nữ trái tim tôi yêu thương đã đi tới chốn xa xôi diệu vợi, nơi được gọi là Thung lũng của Lưu đày và Xao lãng.
Tôi treo chân dung người nữ ấy bên giường. Tôi cất giữ những lá thư tình nàng viết cho tôi trong chiếc hộp bạc, điểm lấm tấm bích ngọc và san hô. Và những vật ấy còn ở với tôi cho tới ngày mai khi ngọn gió sẽ thổi chúng vào miền quên lãng, nơi chỉ ngự trị nỗi niềm câm nín thinh lặng.
Người nữ tôi yêu thương giống như các nữ nhân bạn đã đem cho trái tim mình. Nàng xinh đẹp lạ thường như thể được thần linh un đúc, hiền lành như bồ câu, quỉ quyệt như rắn, duyên dáng kiêu hãnh như chim công, dữ tợn như lang sói, yêu kiều như thiên nga trắng và đáng sợ như đêm đen. Nàng được nhào trộn và làm thành từ một nắm đất và một chén đầy bọt biển.
Tôi quen người nữ này từ thời thơ ấu. Tôi theo chân nàng ra các cánh đồng; tôi nắm chéo áo nàng khi nàng bước đi trên những con đường phố thị. Tôi biết người nữ này từ thuở thanh xuân, và tôi đã thấy bóng dáng nàng giữa những trang sách tôi đọc. Tôi đã nghe âm thanh giọng nói tuyệt vời của nàng trong tiếng suối nước thì thầm.
Với nàng, tôi đã thố lộ những bất mãn của tâm hồn và những bí mật của linh hồn tôi.
Người nữ trái tim tôi yêu thương đã đi tới chốn cô tịch, lạnh giá và xa xôi - Miền đất của Hư không và Lãng quên.
Người nữ trái tim tôi yêu thương có tên gọi là Cuộc đời. Nàng yêu kiều và quyến rủ mọi con tim tới với nàng. Nàng cầm cố kiếp sống của chúng tôi trong móng vuốt nàng và chôn vùi khát vọng của chúng tôi trong những lời hứa hẹn.
Cuộc đời là nữ nhân tắm trong nước mắt của những kẻ yêu thương nàng, xức mình bằng máu của các nạn nhân nàng. Y trang của nàng là ngày trắng hiệp một với bóng tối của đêm. Nàng lấy quả tim con người làm tình nhân nhưng chẳng chịu thành hôn.
Cuộc đời là một người nữ mê hoặc
Kẻ quyến dụ chúng ta bằng nhan sắc nàng
Nhưng kẻ nào biết mánh lới nàng
Sẽ chạy trốn bùa mê của nàng.
17
Tuổi trẻ và hy vọng
Tuổi trẻ bước đi đằng trước tôi và tôi theo sau y cho tới lúc cả hai ra tận cánh đồng xa xa. Ở đó, y dừng chân, đăm đăm nhìn các đám mây lửng lờ trôi phía chân trời trông như đàn cừu trắng. Kế đó, y đưa mắt nhìn tới cây cối đang chĩa cành trơ trụi lá lên bầu trời như thể cầu nguyện Trời cao cho trở lại những ngày hoa lá cũ.
Và tôi nói:
"Hỡi Tuổi trẻ, chúng ta ở đâu bây giờ?"
Và y đáp:
"Chúng ta đang ở trong cánh đồng Hoang mang. Ngươi hãy để ý."
Và tôi nói:
"Chúng ta hãy quay về ngay vì quạnh vắng này làm tôi sợ hãi và cảnh tượng những đám mây trời cùng cây cối trần trụi làm lòng tôi buồn bã."
Và y trả lời:
"Ngươi hãy nhẫn nại. Hoang mang bối rối là bắt đầu của tri thức."
Lúc ấy, tôi nhìn quanh, thấy một bóng dáng yểu điệu đang di chuyển duyên dáng về phía chúng tôi. Tôi hỏi:
"Người nữ kia là ai thế?"
Và Tuổi trẻ trả lời:
"Đó là Melpomene, con gái của thần Zeus, và là Nàng thơ của Bi kịch."
Tôi kêu lên:
"Tuổi trẻ hạnh phúc ơi, Bi kịch muốn gì nơi tôi trong khi bạn đang ở bên tôi?"
Và y đáp lại:
"Nàng đến để cho anh thấy thế gian cùng những khổ não của nó; vì kẻ không nhìn kỹ Khổ não sẽ chẳng bao giờ trông thấy Hân hoan."
Kế đó, tinh thần ấy đặt bàn tay lên đôi mắt tôi. Khi nàng rụt tay về, Tuổi trẻ không còn ở đó nữa và tôi một mình, với thân thể bị lột bỏ y phục trần thế. Tôi kêu lên:
"Hỡi Con gái của Thần Zeus, Tuổi trẻ đâu rồi?"
Không một tiếng trả lời, Melpomene kẹp tôi dưới đôi cánh của nàng và mang tôi tới một đỉnh núi cao. Từ chốn ấy nhìn xuống, tôi thấy thế gian cùng mọi sự trong nó, trải ra như những trang sách ghi khắc các bí mật của vũ trụ. Tôi đứng kính sợ bên nàng thiếu nữ, thăm dò sự kỳ diệu của con người và cố hết sức giải mã các ký hiệu của Cuộc đời.
Và tôi thấy những điều áo nảo: các Thiên thần của Hạnh phúc lâm chiến với các Quỉ sứ của Khốn khổ, đứng giữa đôi bên là Con người, khi thì bị lôi kéo về phía Hy vọng bên này, khi thì về phía Tuyệt vọng bên kia.
Tôi thấy Tình yêu và Oán hận đang ve vản trái tim Con người. Tình yêu giấu diếm tội lỗi của Con người, làm nó u mê với rượu phục tùng, tán tụng và nịnh bợ, ngược lại Oán hận khích động y, làm tai y không nghe và mắt y không thấy Chân lý.
Và tôi thấy thành phố đang co ro như đứa bé trong khu nhà ổ chuột, ôm lấy y trang của con trai A-đam. Từ xa xa, tôi thấy những cánh đồng đáng yêu đang khóc thương cho khổ não của Con người.
Tôi thấy các tư tế sùi bọt mép như lũ chồn cáo quỉ quyệt và các đấng cứu thế giả mạo đang bày mưu tính kế chống lại hạnh phúc của Con người.
Và tôi thấy Con người cầu cứu Minh triết giải phóng nhưng Minh triết không chịu nghe tiếng kêu xin của y vì y đã khinh miệt nó khi nó phát biểu với y trên các đường phố đô thị.
Tôi thấy những kẻ rao giảng ngước mặt đăm đăm nhìn trời với đôi mắt kính ngưỡng trong khi con tim họ bị chôn sâu trong hầm hố Tham lam.
Tôi thấy một thanh niên chinh phục được tâm hồn của một trinh nữ bằng lời nói ngọt ngào nhưng những cảm xúc chân chính của họ đang ngủ vùi và thiêng tính của họ đang ở mãi chốn xa xăm.
Tôi thấy những người làm luật bàn tán vẩn vơ, đang bán hàng hóa của mình trong các ngôi chợ Lừa dối và Đạo đức giả.
Tôi thấy những người chữa bệnh đang đùa giỡn với linh hồn kẻ chất phác và dễ tin, và tôi thấy kẻ ngu muội ngồi với người khôn ngoan tâng bốc quá khứ họ lên ngai vàng vinh quang, tô điểm hiện tại họ với chiếc áo bào dư dật và chuẩn bị chiếc giường xa xỉ cho tương lai
Tôi thấy người nghèo yếu tả tơi đang gieo hạt còn người mạnh thu hoạch; và sự áp bức, được gọi sai lạc là Luật pháp, đang đứng canh phòng.
Tôi thấy những tên trộm Vô minh đang cướp bóc kho tàng Tri thức trong khi các lính canh của Sự sáng nằm chết đuối trong giấc ngủ mê thiếp rất sâu.
Tôi thấy một đôi tình nhân nhưng người nữ như cây sáo trong bàn tay người nam không biết chơi nhạc mà chỉ hiểu những âm thanh chói tai.
Và tôi thấy sức mạnh của Tri thức bị vây hãm trong thành phố Đặc quyền Thừa kế, nhưng chúng quá ít và chẳng bao lâu bị đánh tan tác.
Và tôi thấy Tự do đang đi một mình, gõ lên mọi cửa xin nương náu nhưng chẳng ai để ý tới lời van xin của nó. Rồi tôi thấy Hoang đàng soãi bước oai vệ và đám đông tung hô nó là Tự do.
Tôi thấy Tín ngưỡng bị chôn trong sách vở và Hoài nghi đứng thay chỗ của nó.
Và tôi thấy Con người khoác y trang Nhẫn nại làm chiếc áo choàng thay cho Hèn nhát, gọi Biếng nhác là Độ lượng và Sợ hãi là Lịch thiệp.
Tôi thấy kẻ đột nhập ngồi nơi bàn Tri thức, ăn nói điên khùng nhưng các quan khách đều im lặng.
Tôi thấy vàng bạc trong bàn tay kẻ tiêu hoang, một phương tiện để làm điều ác, và trong bàn tay kẻ keo kiệt như mồi ngon của hận thù. Nhưng trong bàn tay người khôn ngoan tôi chẳng thấy có chút vàng tí bạc nào.
Khi thấy mọi sự ấy, tôi gào lên trong đau đớn:
"Hỡi Con gái của Thần Zeus, thế này có quả thật là Thế gian? Và đó là Con người sao?"
Với giọng khổ sở và êm ái, Melpomene nói:
"Cái ngươi thấy là con đường của Linh hồn, nó được lót bằng đá sắc và trải thảm bằng gai nhọn. Đó chỉ là chiếc bóng của Con người. Lúc này đang là đêm. Nhưng hãy đợi! Chẳng bao lâu nữa Bình minh sẽ tới."
Kế đó, Con gái của Thần Zeus đặt bàn tay dịu dàng lên đôi mắt tôi. Và khi nàng rút tay về, xem kìa, Tuổi trẻ đang chầm chập đi kế bên tôi; và đằng trước chúng tôi, Hi vọng đang dẫn đường tiến bước.
18
Phục sinh
Người tôi thương yêu ơi, hôm qua hầu như tôi cô đơn giữa thế gian này, và cô đơn ấy của tôi tàn nhẫn chẳng khác nào cái chết. Tôi như cây hoa mọc dưới bóng một tảng đá khổng lồ mà sự hiện hữu của hoa không được Cuộc đời biết tới và nó cũng chẳng biết tới Cuộc đời.
Nhưng hôm nay linh hồn tôi thức giấc và tôi thấy người yêu dấu đang đứng bên tôi. Tôi liền nhỏm dậy vui mừng rồi quì xuống bái lạy người.
Người yêu dấu ơi, mới hôm qua, cái chạm vào của làn gió nhẹ nhởn nhơ dường như thô ráp và tia nắng mặt trời dường như yếu ớt, sương mù che lấp bộ mặt trần gian và sóng đại dương gầm lên như bão tố.
Tôi nhìn mọi sự chung quanh nhưng chỉ thấy cái tôi đang đau khổ của mình đứng bên cạnh mình, trong khi những bóng ma của bóng tối chỗi dậy và rơi chung quanh tôi như lũ kên kên tham ăn.
Nhưng hôm nay, Thiên nhiên tắm trong ánh sáng, những ngọn sóng gầm rú đã lặng và sương mù đã tan. Nhìn đâu tôi cũng thấy các bí mật của Cuộc đời nằm rộng mở trước mặt mình.
Hôm qua tôi là câm nín trong con tim Đêm, hôm nay tôi là khúc hát trên đôi môi Thời gian.
Và mọi sự ấy đến rồi đi trong khoảnh khắc, được hình thành từ một liếc mắt, một lời nói, một tiếng thở dài và một nụ hôn.
Khoảnh khắc đó, người tôi thương yêu ơi, đang hòa trộn sự sẵn sàng trong quá khứ của linh hồn tôi với niềm hy vọng vào tương lai của tâm hồn tôi. Nó giống như hoa hồng trắng từ lòng đất bừng nở vào ánh sáng ban ngày.
Khoảnh khắc đó, đối với cuộc đời tôi, giống như sự ra đời của Đức Kitô đối với các thời đại của Con người, vì nó chan chứa tình yêu và thiện hảo. Nó biến bóng tối thành ánh sáng, khổ não thành hân hoan và tuyệt vọng thành hạnh phúc.
Người thương yêu ơi, những ngọn lửa Tình yêu từ trời giáng hạ trong nhiều hình dạng nhưng dấu ấn của chúng nơi trần thế chỉ một thôi. Ngọn lửa nhỏ nhoi thắp sáng tâm hồn nhân thế giống như cây đuốc rực sáng xuống từ trời cao để soi sáng lối đi của loài người.
Vì trong một linh hồn chứa đựng mọi hy vọng và cảm xúc của toàn thể loài người.
Người yêu quí của tôi ơi, người Do Thái chờ đợi sự giáng lâm của Đấng Cứu thế, kẻ được hứa cho họ và sẽ giải phóng họ khỏi cảnh câu thúc.
Và Linh hồn Vĩ đại của Thế giới cảm giác rằng việc thờ phượng Jupiter và Minerva không còn hữu ích vì tâm hồn khao khát của loài người chẳng thể nguôi ngoai với rượu.
Tại La Mã, loài người suy xét thiêng tính của Apollo, vị thần không chút xót thương, và nhan sắc của Venus đã rơi vào hư hoại.
Vì sâu trong tâm hồn mình dù không thấu hiểu nó, các quốc gia ấy đói khát lời giảng dạy tối thượng, vượt lên trên hết thảy những gì được tìm thấy nơi trần thế. Họ khao khát sự tự do của tinh thần, cái sẽ dạy cho con người sống vui với người bên cạnh trong ánh sáng mặt trời và sự diệu kỳ của việc sống. Vì chính sự tự do yêu quí ấy mang con người tới gần hơn Đấng Vô hình để nó có thể tiếp cận mà không sợ hãi hay hổ thẹn.
Người thương yêu của tôi ơi, mọi sự ấy diễn ra hai ngàn năm trước khi các khát vọng của tâm hồn lượn lờ quanh vạn vật hữu hình, sợ hãi tới gần tinh thần vĩnh cửu - trong khi Pan Chúa tể Rừng xanh làm con tim các mục tử tràn đầy kinh hãi, và Baal Chúa tể Mặt trời ấn bàn tay không chút xót thương của tư tế lên linh hồn người nghèo khó hèn mọn.
Và vào một đêm, vào một giờ, vào khoảnh khắc thời gian ấy, đôi môi tinh thần hé mở nói lời thiêng liêng của "Sự sống" trở thành da thịt hài nhi đang nằm ngủ trong lòng một trinh nữ, giữa chuồng súc vật. Nơi đó các mục tử vừa canh giữ đàn súc vật của mình chống lại cuộc tấn công của bầy dã thú ban đêm vừa đưa mắt ngỡ ngàng ngó hài nhi khiêm tốn ngủ trong máng cỏ.
Hài nhi Vua, được quấn trong y phục xác xơ của mẹ mình, ngự trên ngai những tâm hồn chất đầy gánh nặng và những linh hồn đói khát, và bằng sự khiêm tốn của mình, ngài giật lấy quyền trượng từ bàn tay của Jove, đưa nó cho mục tử nghèo khó đang canh bầy súc vật.
Và từ Minerva, ngài lấy Minh triết và đặt nó trong con tim người đánh cá nghèo đang vá lưới.
Từ Apollo, ngài lấy Hân hoan qua những khổ não của chính mình và ban nó cho người hành khất sầu khổ bên vệ đường.
Từ Venus ngài lấy Nhan sắc và trút nó vào linh hồn của người đàn bà sa ngã đang run rẫy trước kẻ áp bức tàn bạo.
Ngài truất phế Baal và đặt vào chỗ đó một nông dân hèn mọn, kẻ gieo hạt và canh tác đất đai bằng mồ hôi lông mày của mình.
Người tôi thương yêu ơi, chẳng phải hôm qua linh hồn tôi như các bộ tộc Israel sao? Chẳng phải trong trời đêm im vắng tôi đã ngóng đợi ngày giáng lâm của Đấng Cứu độ để giải thoát tôi khỏi tình cảnh nô lệ và những ác độc của Thời gian sao? Chẳng phải tôi đã cảm thấy tinh thần đói khát cực kỳ như các quốc gia trong quá khứ sao? Chẳng phải tôi đã đi trên con đường Cuộc đời như hạt giống bị gieo trên sỏi đá, không chim trời nào tìm thấy, cũng không hiện tượng thiên nhiên nào tách vỏ nó ra để mang tới sự sống?
Người tôi thương yêu ơi, mọi điều ấy diễn ra hôm qua khi các giấc mơ của tôi thu mình trong bóng tối, sợ phải tới gần ánh sáng ban ngày.
Mọi điều ấy xảy ra khi Khổ não xé rách trái tim tôi và Hy vọng ra sức khâu vá nó.
Vào một đêm, vào một giờ, vào khoảnh khắc thời gian ấy, Tinh thần giáng hạ từ tâm điểm của vòng tròn ánh sáng thiêng liêng, nhìn tôi với những con mắt tâm hồn của người. Từ cái liếc mắt ấy, Tình yêu ra đời và tìm thấy nơi nương náu trong trái tim tôi.
Tình yêu vĩ đại này được quấn trong xiêm áo của cảm xúc tôi để biến khổ não thành hân hoan, tuyệt vọng thành hạnh phúc, cô đơn thành địa đàng.
Tình yêu, vị Hoàng đế vĩ đại, đã phục hồi sự sống cho trái tim tôi đã chết, trả lại sự sống cho đôi mắt tôi mờ lệ, nâng tôi từ hố hầm tuyệt vọng lên Hi vọng chốn trời cao.
Vì hết thảy những ngày ngày của tôi đã là đêm đêm, người thương yêu của tôi. Nhưng xem kìa! Bình minh đang tới, và chẳng mấy chốc mặt trời sẽ mọc. Vì hơi thở của Hài đồng Giêsu tràn ngập bầu trời và hòa trộn với khí thinh không. Cuộc đời từng có thời chất chồng tang tóc nay chan chứa hân hoan vì đôi cánh của Hài đồng đang quấn chung quanh tôi và ấp ủ linh hồn tôi./.