Tặng Kiều Thệ Thủy
Mai hồn chìm ôm chân lõa tượng
Đất cũng kêu vì hơi vú lạnh điên
Mà sao mắt hiền từ cho vô lượng
Cảm giác còn sao da thịt đành quên
Vì trái khổ mưa rơi thân xác đó
Chùm sao xanh có làm úa dung nhan
Đụng mỹ thuật đã nghe gầy thiên cổ
Rơi bên hồn làm đau lũ sầu van
Làm thơ đắp mãi trên đồi da thịt
Đất bằng ơi xin ấm chút hương người
Cho lệ nhỏ vào bàn tay ngà ngọc
Cho ướt hai thềm ngực mướt mồ hôi.
1960