Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
28.858 tác phẩm
2.760 tác giả
1.276
123.158.095
 
Khúc Giao Mùa Bên Cửa Sổ
Võ Thu Hương

Sinh nhật ba mươi tuổi, dăm bảy anh chàng hàng tuần vẫn là vệ tinh vây xung quanh không ai quên gửi lời chúc, lời tán tỉnh, hoa và quà đến Thư. Anh, người duy nhất cô yêu đơn phương suốt bảy năm qua thì không. Tự biện minh rằng có thể anh bận bịu quá, nhưng khi giọng anh phân bua: “Ôi, anh quên mất”, Thư biết chẳng còn gì để bám víu. Đó cũng là ngày Thư đọc lại lần cuối những trang nhật kí cho mối tình ấy lần cuối và đốt thành tro bụi. Khi đốm lửa đã lụi, cô nương theo những phím dương cầm, chìm trong giai điệu “Yesterday” quen thuộc của Beatles: “Yesterday, all my trouble seemed so far away…”. Có thật thế không mà sao mắt cay cay thế này.

 

Cây đàn dương cầm này anh tặng Thư vào năm cô mới ra trường. Vào một ngày chớm thu, cả hai cùng cô đơn, anh thèm nghe một khúc nhạc do Thư đánh; chứ không nhân dịp gì. Anh luôn bận tâm với hàng núi công việc, những hợp đồng nhà đất, không có thời gian dành cho những bận tâm mang tên Kỷ niệm. Bởi thế, những mối quan tâm vào ngày sinh nhật, 8/3, valentine… Thư được nhận hầu như chưa bao giờ đến từ anh. Đã nhiều lần, khi tiếng dương cầm cất lên, nỗi nhớ về anh cũng nương theo đó mà tha thiết.

 

Cây đàn là món quà ý nghĩa nhất mà Thư nhận được từ anh. Ngoài ra nó còn gắn với kỉ niệm mà mỗi khi nhớ về, Thư lại xen lẫn cảm giác vừa ngọt ngào vừa xót xa. Khi tiếng nhạc vừa dứt, ánh nến vẫn còn lung linh và hương nguyệt quế quấn quýt trong đêm bên ngoài ô cửa sổ thì Thư đã không thể cưỡng lại được cơn khát gần anh đến tột cùng. Lần ấy, lần đầu tiên, chỉ một đêm có thể đẩy người con gái qua ngưỡng cửa đàn bà…

 

Ba mươi, là khi nên bắt đầu nghĩ tới ngôi nhà, một anh chồng và những đứa trẻ. Anh chồng ấy có thể không thông minh bằng bạn, không giỏi giang bằng bạn nhưng vẫn là điểm dựa cho bạn khỏi chông chênh trong cuộc sống. Những lí thuyết suông mà cô bạn thời đại học đề tặng trong món quà sinh nhật ba mươi khiến Thư không khỏi phì cười. Cuối tuần vừa rồi, đến nhà, thấy bạn ngồi vạch vú cho con bú, lầm rầm kể xấu anh chồng chân cẳng khẳng khiu ngồi vắt cả hai chân lên ghế chơi game gần đó, bạn nói “như bồ mà sướng”. Ngẫm cho cùng, bạn nói đúng, cũng đã đến lúc Thư không còn dám nghe những lời đong đưa của Quốc Bảo “anh đã mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ”, bởi biết mình còn mơ cuống cuồng hơn thế. Hy vọng bảy năm rồi còn gì. Từ khi ra trường cho tới nay. Thế mà tất cả quay cuồng bay theo những trang nhật kí đã đốt thành tro bụi.

 

Lẽ ra, Thư đã có thể có một đứa trẻ. Đứa trẻ đáng yêu ấy còn chưa thành hình nhưng không thể ra đời khi cô còn quá sợ mẹ mình. Chắc chắn bà sẽ lại lên cơn đau tim, ốm liệt giường liệt chiếu không thể ngồi dậy. Chỉ nghĩ tới đấy đủ làm Thư khiếp đảm. Từ ngày bố mất, mẹ chỉ có mình cô là niềm vui. Cô còn quá trẻ để dám nghĩ sẽ dám làm một bà mẹ đơn thân. Trong khi đó, “đối tác” lại trù trừ: “Anh chưa sẵn sàng”, “Ba mẹ anh không đời nào chấp nhận chuyện này, ông bà già rồi anh không nỡ làm các cụ buồn khi chưa lo toan, báo hiếu gì được”.vv... “Vậy bao giờ anh sẵn sàng?”. “Mình còn nhiều cơ hội mà em. Rồi mình sẽ có rất nhiều đứa con, bò lê, chơi đùa khắp nhà như em mong ước!!”…

 

Trong những cơn đau thi thoảng va vấp, Thư lại bất chợt nghĩ tới đứa bé ấy, lại thấy lòng đau như xát muối vì nỗi xót xa, tội lỗi và tiếc nuối. Ngày ấy cô hai mươi hai, vừa mới ra trường. Nếu là ba mươi như bây giờ, hẳn Thư sẽ rất sung sướng, sẽ hả hê nuôi con một mình mà không cần sự đồng ý của bất cứ ai. Thư chưa từng có suy nghĩ trách móc, bắt tội gì ai, khi cô biết rõ mình thông minh, sáng suốt trong mọi việc, trái lại - ngu dại trong tình yêu.

 

Thư đã phải vào nhà thương Biên Hòa một hai tháng để cách li cuộc sống thường nhật vì trầm cảm quá nặng. Cô tưởng khi trở về sẽ không bao giờ gặp lại anh. Thế rồi, tình cảm đơn phương ấy vẫn tiếp tục kéo dài đến bảy năm, như thời bé cô chơi trò kéo cưa lựa xẻ, có khi chán ngán tận cổ mà không hiểu vì lí do gì lại không chịu buông tay ra. Chỉ có điều không phạm lại sai lầm Và nhiều lần, khi cơn khát bản năng đàn bà cuốn Thư chặt vào anh, khi đã gần lên tới đỉnh thì bất chợt Thư nhìn thấy thăm thẳm trong ánh đèn ngủ tranh tối tranh sáng một bàn tay xiu xíu vẫy vẫy mình. Cảm hứng khát khao tan chảy bỗng bị giật ngược, vo viên và ném mạnh vào những hố sâu tội lỗi, nuối tiếc. Rất nhiều lần Thư bật khóc, và chỉ ngưng khóc được khi liều thuốc ngủ dẫn dụ cô vào giấc ngủ mỏi mệt, nhiều ma mị.

 

*

Mẹ chải lại mái tóc, tết đuôi sam cho Thư. Cô lắc lắc bím tóc nhắc: “Mẹ, con gái ba mươi rồi”. “Bao giờ mày đi lấy chồng thì tao mới coi là lớn, ba mươi hay sáu mươi gì cũng thế”. Thư chột dạ: “Có lúc nào sáu mươi vẫn thế không? Mẹ, con… không lấy chồng, được không?!”.  “Tao sẽ chẳng dám gặp ba mày khi qua bên kia”. Câu chuyện dẫn vào nút thắt không biết bao giờ mới mở.

 

Tranh thủ mấy ngày công việc rảnh rỗi Thư nghỉ phép về quê thăm mẹ (thực chất là để quyết tâm cắt đứt mối quan hệ nửa nạc nửa mỡ - chứ không phải già nhân ngãi non vợ chồng với anh). Mẹ bắt đúng tâm lí con gái ba mươi chưa chồng, dắt đi thăm tất cả bè bạn, tìm hiểu tất cả các mối có thể nên duyên. Duy có một điều quan trọng nhất mà mẹ không bao giờ hiểu, con gái mẹ đã là đàn bà chưa chồng đã chán ngán, đã sợ sệt, đã muốn buông xuôi hết thảy... Để vui lòng mẹ, Thư vẫn đi, và biết chắc sau khi vui lòng mẹ, cô lại giấu mình trong chăn, thở dài nghèn nghẹn.

 

Trong số những ứng cử viên mẹ giới thiệu, Huy là con cô giáo Hoan dạy Thư những năm cấp ba. Anh học trên Thư hai lớp, một thời từng là hình mẫu lí tưởng của các chị, các em gái trong trường vì cao to, có duyên và sở hữu nhiều giải thưởng học sinh giỏi. Ở Huy có nét lạnh lạnh không dễ gần. Trước đây, đó là nét quyến rũ chết người – chủ đề chính trong nhiều câu chuyện của đám con gái tuổi mới lớn trong trường. Bây giờ, Thư chỉ thấy đó là nét khó hiểu, càng nhìn, Thư lại càng nhớ tới gương mặt ấm áp và vòng tay siết sao nồng nàn của anh. Thư lắc đầu, thầm giận mình, ba mươi rồi sao vẫn ngu dại, đã quyết xé hết, đốt hết những mảnh kí ức rồi kia mà?!

 

Mẹ và Thư vừa về hôm trước thì hôm sau cô Hoan và Huy đã sang nhà chơi. Huy có vài điểm chung sở thích với Thư: thích nghe Beatles, xem phim tâm lí Mỹ, thích đọc Dost… Sở thích là một chuyện. Tuổi ba mươi không như tuổi mới lớn, có khi chỉ với vài điểm chung đã có thể làm quen và quý mến nhau. Thư đã gặp vài anh chàng giống mình từng xen ti mét sở thích trong khi đó, người cô yêu lại coi những sở thích của cô là “vớ vẩn, dông dài”. Nhưng giữa Thư và Huy vẫn hứa hẹn một tình cảm tốt vì Huy sẽ chuyển công tác vào Sài Gòn, nơi Thư đang sống.

 

Mẹ và cô Hoan nhắc Thư quan tâm tới Huy “vì cậu ta lạ nước lạ cái chứ không ở Sài Gòn hơn chục năm như con”. Thư hiểu, sau câu dặn dò ấy là nhiều mong đợi.

 

Cà phê chiều thứ bảy, lâu lắm Thư mới quay lại cảm giác ngồi trước một quán ven sông, soãi mình trong những cơn gió mơn trớn thổi từ ngoài sông về. Huy ngồi đối diện, giọng dịu dàng: “Giá mà chiều cuối tuần nào cũng được ngồi bên người yêu như thế này”. Thư bật cười, cô cũng vừa thoáng nghĩ như vậy. Huy bỗng bối rối khó hiểu khi gặp tiếng cười ấy. Thư tự hỏi, hay là anh chàng bắt đầu rung động? Không còn quá nhiều mơ mộng với suy nghĩ bất cứ gã trai nào cũng có thể chết với mình, nhưng Thư đôi khi vẫn tự tin rằng mình đủ sức khiến một gã trai bối rối. Cô gái ba mươi chưa chồng nào cũng có thể nhập nhoạng giữa tin và hy vọng điều ấy.

 

Điện thoại đổ chuông khi Huy đang đi vệ sinh. Một chút tò mò, Thư liếc mắt và thoáng ngạc nhiên khi hiện lên cùng tên “Honey” là gương mặt một chàng trai. Huy trở ra, tay cầm vội điện thoại, giọng dịu dàng: “Hallo, em nghe đây honey…”

 

Đã khép lòng mình từ độ xé tan và đốt những trang lưu bút mặn mòi nước mắt, Thư càng thêm chán ngán khi Huy đặt bàn tay mềm mại của anh lên tay mình chia sẻ: “Tụi Huy yêu nhau bảy năm mà chưa đủ can đảm vượt mọi rào cản để đến với nhau. Mẹ Huy sẽ không thể nào chịu được”. Điều này thì Thư biết chắc, bởi cô Hoan từng ôm Thư mà dặn dò: “Đừng kén quá con gái. Con chỉ cần chọn một anh chồng có đủ ba điều kiện: không nghiện ngập, không nửa trai nửa gái, không nhụt chí. Đó là những điều căn bản nhất. Con tìm đâu xa, có anh Huy nhà cô đây”.

 

*

“Tình yêu anh ơi cút bắt trò chơi. Em sẽ trốn khi anh đuổi tìm. Tình sẽ theo thời gian nhạt nhòa phai, xin nhớ cho rằng: Một lần yêu phải trăm lần khổ đau”... phím dương cầm vẫn lả lướt khe khẽ bên ô cửa sổ. Thư nhẩm hát theo giai điệu. Độ này, để chặn nỗi buồn có thể ập tới bất cứ lúc nào vào đêm khuya, Thư lại chăm chỉ luyện đàn.

 

Anh điện thoại lúc gần nửa đêm. Lâu quá Thư không còn trông ngóng những cuộc gọi lúc gần nửa đêm của anh nữa.

- Anh đến nhé?

- Thôi anh, em đi ngủ rồi.

- Anh nhớ em…

- Thật à, trước đây em chưa từng nghe anh nói thế.

- Một tuần không gặp, quả thực anh rất nhớ em.

- Anh có yêu em không?

- Em kì quá, anh nói bao nhiêu lần rồi, có phải mười tám đôi mươi đâu mà cứ phải chờ tiếng yêu thế. Anh đến nhé?

 

Chỉ cần Thư gật đầu. Sẽ là một đêm ngọt ngào, lại lao vào nhau nóng rẫy và đam mê, sẽ là cảm xúc khát khao tan chảy trong nhau khi anh thúc sâu vào Thư… Nếu không chợt nhớ tới đôi bàn tay thiên thần bé xíu vẫy vẫy và những trang nhật kí đã tan thành tro bụi thì Thư đã lặng im đón chờ. Cô nghèn nghẹn giọng: “Anh biết không, em chưa từng nghe tiếng yêu nào từ người em yêu cả. Nhưng thôi, em không chờ nữa…”. Thư quả quyết: “Em chán chơi trò cút bắt lắm rồi. Em đi ngủ đây, chúc anh ngủ ngon!”.

 

Tiếng tút tút của máy điện thoại khô khốc. Anh thấy quằn quặn trong mình một niềm thương vô vọng. Tình cảm này anh không thể gọi tên. Yêu thì hẳn nhiên không phải vì từ rất lâu rồi, khi tình yêu của anh ra đi, anh đã không còn rung động. Nhưng vì nghĩa cũng không phải, bởi có nợ nần gì nhau đâu. Chỉ biết, vắng cô, anh thấy nhớ, bên cô, anh thấy mình được là thằng đàn ông đúng nghĩa, mình được sống hết mình với cảm xúc. Để mỗi tháng, mỗi ngày qua lại lao vào công việc, vào bôn ba cạm bẫy mà không thấy mệt mỏi… Sống trong đời, có khi chỉ cần được là mình, đã là hạnh phúc lắm.

 

Đêm ấy, cô trằn trọc tới gần sáng, nước mắt tràn qua đôi má hết mùa bầu bĩnh, tràn xuống môi mặn mòi. Hình như trời trở gió, se se, khó ngủ. Chập chờn gương mặt anh, Huy và đôi bàn tay bé xíu thiên thần. Cô cố nhắm mắt, và chỉ có thể ngủ khi đã quyết định sẽ có một thiên thần trong tương lai gần, nay mai. Chẳng phải vấn đề gì lớn lao nếu chưa tìm thấy một ông bố “đã sẵn sàng”. Cô chợt nhớ tới anh bạn thân làm bên trung tâm thụ tinh trong ống nghiệm chắc sẽ sẵn lòng giúp cô làm một bà mẹ đơn thân đúng nghĩa. Thư không phải chịu chán ngán cảnh dày vò nhau, gượng gạo yêu thương và sợ sệt một bàn tay vẫy vẫy khi gần lên tới đỉnh mà vẫn có thể trải qua những cảm giác mang nặng đẻ đau, cưng nựng con cái, hôn hít những ngón tay bé thơ cô vẫn khát khao. Dù gì, đã đi qua ba mươi.

 

Đèn đường len lén chiếu qua song cửa sổ. Hương nguyệt quế quấn quýt trong sương đêm. Hình như thu đã về./.

Võ Thu Hương
Số lần đọc: 1636
Ngày đăng: 28.08.2010
[ Trở lại ] [ Tiếp ]
In tác phẩm Góp ý Gửi cho bạn
Cùng thể loại
Vĩ nhân - Trọng Huân
Gặp lại ngày xưa - Vinh Anh
Mây Khói Lên Trời - Lê Văn Thiện
Con Cưng Của Mẹ /Sinh Nhật Ông Nội Hả Bố? /Mẹ Giận /Gặp Lại Thơ Tôi - Nguyễn Tam Phù Sa
Nhạc vàng - Huỳnh Văn Úc
Những chiếc áo màu xanh da trời - Võ Thu Hương
Một Đêm Huyền Ảo - Ngô Lạp
Truyện cực ngắn liên hoàn - Nguyễn Viện
Những Mảnh Vỡ (19) - Nguyễn Thị Hậu
Những tiếng thở dài - Võ Thu Hương
Cùng một tác giả
Sương mai (truyện ngắn)
Xanh xanh miền nhớ (truyện ngắn)
Ngã rẽ (truyện ngắn)
Nơi sóng vẫn gọi (truyện ngắn)