Ru mùa
Trôi về từ những giấc mơ không rõ hình thù
Trôi về trên tay đóa sen vườn thức muộn
Thân thể tôi là bọt nước
Đêm nằm sóng mắt có đuôi
Hơi thở em rúc vào đâu?
Hoa phụt cháy mặt người
Mưa khất thực
Giữa những nhành lân tinh đói
Trôi về qua tim một búp tình nhoi nhói
Trơ gầy như sen
Và vô hình như sương
Trên vành môi đêm đã nứt vỡ giọt buồn
Thu đã cặn
Mắt chờ đã cặn
Chỉ có câu thơ về trong lấp lánh
Ru mùa bốn phía hư không…
08/2010
Khúc đêm
Những bước chân tượng sáp
Chạy theo tiếng gọi hài đồng
Mùa ngã khuỵu bên sông
Mơ về cánh hoa lau trắng
Mắt người một chiều phẳng lặng
Dát xanh sóng nhớ mặt hồ
Miệng đá nhấp nhô
Khói chiều rướm màu ngọn gió
Mờ xa một đêm trăng tỏ
Bày dế rúc vang khúc hát nông sâu
Nhờ nhợt bã trầu
Người đàn bà khóc đêm rấm rứt
Tôi ngồi bất lực
Nhìn em
Chẳng mỉm miệng cười
Nhìn trong lấp vùi tan chảy
Một đôi mắt gầy hơn đêm…
03/2010