sạch sẽ những hồn nhiên
những sợi tóc hóa sang màu bạc
ta có nhiều khi ngậm hoài cơn hoan lạc
sướng ,khóai, dỗi hờn trôi tuột bàn tay
bâng khuâng lần sủng ái
hơi thở mồ hôi tóc dài nghiêng xõa
đạp gối tung chăn nuốt mãi nụ hôn
lần cuối cùng sao băng
bay bỗng
lục lại ký ức nhau
xóa không hết những dấu yêu
ngón tay trần trụi khô những cô đơn
lần đầu tiên
liếm lên tình nhau
bải hoải
xa như thể
chưa một lần nào
cũng có thể
ngập vào nhau
ngày đã cạn rồi
buông thôi.