Ân huệ
Hai viên cuội trắng ngã vào lòng sông cạn trơ khấc,phơi thân
Bỏng rát
cóng lạnh...
Rong rêu chẳng ám được màu
Cát bụi trượt qua từng đám
Ầm ì phía chân trời một cơn mưa cuối bão
Đục ngầu lòng sông
xối xả nước về
căng tràn no đủ...
Dòng xoáy vô tình đẩy chúng lại sát nhau
Hai viên cuội trắng
dọc ngang e ấp
Bình yên chút ân huệ đất trời!
Hồi sinh
Mưa
rơi xuống cánh đồng hạn hán
Đất rùng mình nứt nẻ
hồi sinh
Mưa
rơi xuống triền cỏ úa
Đánh thức những nhánh lá mỏng manh
rũ mình vươn dậy
Mưa
vương vào em
nối nhớ ùa lên mặn chát môi mềm!
Em
vương vào anh
những câu thơ dắt nhau đi về hướng mặt trời...
Quà tặng của gió
Em cứ trông mãi ra hướng biển
Nghe sóng reo vui nhuộm xanh mạn thuyền
Chỉ thấy mây tụ về trắng xóa
và lao xao lời gió tự tình
Anh có nghe thấy?
Em có nghe thấy?
Bập bềnh những câu được mất
Vương trên tán lá dừa tơi tả
Lăn tròn xuống vai em rám nắng
Mắc kẹt giữa đám rong biển vừa dạt vào bờ cát...
Anh có nhặt được?
Em có nhặt được?
Thì hãy cất đi thật kỹ
Để có một ngày mang tặng cho nhau!
Dự cảm
Một ngày trống rỗng
tràn lan trắng
Tĩnh lặng.
ta không còn cảm nhận được quanh mình mọi hình thù
quen, lạ, mới, cũ.
Đã lẫn vào nhau như một ly sinh tố thập cẩm
Một ngày ta không còn kí ức
Nhạt nhòa những khuôn mặt người
trắng, đen, tròn, méo...
tắt ngấm âm vang giọng nói, tiếng cười
và cả những rộn ràng cung bậc trái tim!
Dang dở mãi bức họa hạnh phúc
một màu tím chết loang lổ ở phía mặt trời lặn
Vài ngọn cỏ dại ngác ngơ
Cựa mình trong từng thớ đất...