Cái bóng
Trên phố
tôi gặp
bóng tôi hôm nay
với bóng tôi hôm qua
sẻ chia kinh nghiệm
của một kiếp làm cái bóng.
Chúng mỏi mệt khi bám theo hình hài thô kệch
lúc đổi hướng cùng mặt trời
nắng xiên - bóng dài
bóng tròn - nắng xối đỉnh đầu
Mặt trời in tôi thành cái bóng đen
đôi khi buộc tôi dẫm lên nó.
Tôi thương bóng tôi
biến dạng theo từng góc chiếu
Thương kiếp bóng
và
thương chính mình.
Đại lộ Tương Lai
Đoàn người cặm cụi bước đi trên đại lộ Tương Lai
đích trước mặt là ẩn số
họ, những chủ nhân bị đuổi ra khỏi ngôi nhà
nơi đang diễn ra bữa tiệc linh đình
và lễ hội hoá trang
những chiếc mặt nạ
đang tung hô và nâng li
rồi cầm búa đóng đinh vào bàn đá cẩm thạch
như lời nguyền bí mật
phía sau chiếc mặt nạ
ánh mắt sắc lẹm như lưỡi hái tử thần
những tiếng cười
tiếng la hét
tiếng bát đĩa hoà trong tiếng nhạc
bên ngoài những ô cửa đoàn người vẫn đi
họ bước đi trên đại lộ Tương Lai như dòng sông đang tìm đường ra biển
họ dừng lại để nghe một bài diễn thuyết
từ ô cửa sổ bên đường
vẫn là chiếc mặt nạ
nhưng không phải chiếc mặt nạ quỷ dữ
mặt nạ một thiên thần
hàng nghìn cánh hoa
đỏ rực bầu trời
tiếng sâm panh…bốp…bốp từ những ô cửa hai bên đường
đoàn người tắm trong mưa rượu
họ lại tiếp tục bước đi trên đại lộ Tương Lai
Đức tin
Có một dòng sông đã qua đời
Khi cánh buồm đang trôi
từng đoàn người trầm mình trong nước
thương điệu hò đứt mái
Có một tình yêu đã chết
ngự trị trên vòng nguyệt quế
về đâu lời kinh khổ
chảy máu đức tin
Bao cánh diều bay cao
khi hát lời của gió
thương ước mơ thuở nhỏ
còn căng như sợi đàn
Có một màu son tươi
Trên đôi môi lạnh giá.
Giấc mơ
Tôi lang thang trong giấc mơ
trên cánh đồng hoang mùa gió
gặp đức tin lấm láp trong bụi cỏ gà
đang dướn mắt nhìn tôi cười nhạo
tôi rẽ trái hướng về dòng sông
có tiếng thì thầm vào tai tôi: rẽ phải
dắt tôi qua vũng lầy
qua vùng sáng
để lại sau lưng nụ hôn nồng nàn hương cỏ mật
để lại những tụng ca sau tiếng chạm li
để lại ánh nhìn của bầy thú dữ
Tôi thấy mình đang bay trên cánh đồng
lướt trên những gò đồi
trên những lúa ma
trên những dấu chân từ thời tiền sử
tôi nhìn thấy bầu trời trong vũng nước của gót chân có đàn cung quăng đang cựa mình thoát xác
tôi muốn quay đầu về phía dòng sông
dòng sông đang hát gọi tôi
hát lời ru của mẹ
con sông mải miết
biết bao giờ tôi tạ lỗi với dòng sông
Con đường uốn lượn hiện trước mặt
hai bên đường hàng cây trổ hoa vàng bám đầy bụi đỏ
bầy thú hoang riết bám theo
quấn mình trong giấc mơ
tôi đang bay.