Xuân Sắc
Trong hồn mọc đá rêu xanh
Trong đồng xuân nữ long lanh lệ rồi
Lá mùa qua cửa son ngôi
Trầm ngâm xuân sức em ngồi ngắm trăng
Lòng thơm vẻ một đường răng
Người thanh mộng chín-thưa rằng môi thơm
Nửa đời bóng mỏng soi gương
Bến mưa thiêm thiếp, đàn hương lâm tuyền
Tuỵệt vời một chiếc vân tiên
Phương chi nàng hởi trận tiền phù sinh
Phố phường rợp dáng trâm anh
Này môi, này má-cam tình tiên nương
“ Chim quyên xuống đất ăn trùn
Anh hùng lỡ vận lên nguồn đốt than”
Mộng đời như đóa mưa tan
Là thôi chí cả bỗng vàng chiều nay
Nhớ xưa em có thì thầm
Đêm đêm chiếc bóng thẹn vì nhớ nhung
Trông gương ai đợi má hồng
Này người vuốt mộng trao lồng hư vô?
Lưu Linh
Bàn chân sầu bỏ mang mang
Say như hiu hắt buồn lan áo người
Ngày thầm hạt động tay ơi
Đêm mênh mông nở môi cười thơm lây
Chờ người ướt đẫm đường mây
Em đâu Hoàng Cúc ngày đầy lưu linh
Đến đây, đây thật tội tình
Mai đi ở lại một mình sao em?
Mở tờ thắm lá thu thêm
Anh theo chiếc bóng bên thềm sương phai
Mai xa-đau cụm hoa lài
Lòng thương gởi lại trổ vài bông thôi
Ngày đi vương sợi tơ trời
Còn không đôi mắt rạng ngời trông theo!
Trời Không
Ta nằm dưới cội chiều xưa
Nghe thoi thóp động giọt mưa chín vàng
Theo đời cây cỏ lang thang
Theo chim xuống suối tình tang với dòng
Bay về đậu mái trời không
Sớm ra luân lạc vào đồng chiêm bao
Vườn trăng trắng giấc mộng đào
Trời mênh mông vọng nhạc vào tâm hoa
Lòng chơi ngoài cõi sầu ca
Bốn mùa hơi thở chan hòa bao nhiêu
Bản quê thơm nắng lụa chiều
Bóng cô thục nữ dáng kiều như sương
Ôi em thắm thiết mộng trường
Vào ra nội cỏ lạnh đường tơ xanh
Hồn ta hồ điệp loanh quanh
Uống hơi sương thể ẩn cành thiên thai
Sống ôi! theo bọt mưa dài
Xa xưa lớp lớp bạt ngoài hư không!