Tản văn
“ Hai mươi làm tốt, hăm mốt xâu tai, hăm hai đeo hoa, hăm ba đưa về...”. Những ngày hai mươi tháng Chạp Huế với những cơn mưa dầm lạnh lẽo đã làm nhiều người liên tưởng đến câu trên bằng sự đồng cảm với thiên nhiên, với niềm cam chịu trước cái giá rét, ẩm ướt Huế. Dường như cái vui trong một năm của người dân Huế không có được bao ngày. Mùa xuân trong cơn lạnh còn sót lại của mùa đông năm trước, nông dân phải bám ruộng đồng, ngư dân ngâm mình trên đầm phá mưu sinh. Mùa hạ, sự oi bức do ảnh hưởng ngọn gió Lào khắc nghiệt đã không làm tròn giấc ngủ tuổi thơ. Mùa thu “tháng Bảy nước nhảy lên bờ”, “trời hành cơn lụt mỗi năm...” như một ám ảnh thường niên trong tâm khảm người người. Mùa đông, cơn mưa dầm dề kéo theo gió bấc, cái lạnh thâm căn cố đế về ngự khắp kinh thành, làng quê, thôn bản. Tết đến, xuân sang mưa lạnh. Có được một cuộc vui nhất trong năm nhưng cũng không hưởng trọn bởi thời tiết đông hàn trong những ngày xuân mới.
Hiểu Huế, càng thương Huế nhiều hơn. Tôi hình dung những chiếc lồng ấp đan bằng tre trong những ngôi nhà Huế. Đôi bàn tay mẹ già mong một chút ấm than hồng vùi dưới lớp tàn tro. Tôi hình dung những rặng mưng già hứng rét trên những cánh đồng xa với đàn trâu hiền lành lặng lẽ mà tuổi thơ tôi, bạn bè tôi một thời khốn khó.
Huế nuôi dưỡng đời sống nội tâm của nhiều người bằng thời tiết? Huế ươm mầm thơ trữ tình da diết cho từng thế hệ bằng cảnh quan, đất trời, bằng buồn vui nhân thế, bằng chìm nổi sông Hương, bằng nắmg mưa đỉnh Ngự theo năm tháng, đến rồi đi? Đã nhiều người Huế rời Huế để dến những miền đất khác nhau trong và ngoài nước. Vô vàn kỷ niệm, hồi ức về Huế đằm sâu trong tâm khảm mong được một lần bộc lộ qua văn học, qua nghệ thuật, qua những cuộc hàn huyên với bằng hữu gần xa. Có một “cái tình chi...”vướng víu trong tâm hồn người Huế xa quê.
Qua màn mưa lâm thâm ướt dầm lá hẹ, tiếng đàn bầu ai rơi giọt buồn trầm. Giọt đàn gợi nhớ, gợi thương cội nguồn lãng mạn và mơ Huế ngàn năm mãi là một cõi đi về.