Vách đá trầm tư
Thấy chi mờ ảo màn sương núi
Gió thổi rừng thông lạnh đáy lòng
Đâu khiến trái tim nhăn vết cổ
Ngẩn ngơ quên nhớ nhịp song song
Vách đá trầm tư
Khe gió vi vu
Lòng sông hiu quạnh
Vắng ánh trăng mơ
Bên kia giòng chữ câu thơ
Nhiệm mầu có đợi trông chờ nơi đâu
Núi đời sừng sững
Suối cười biển lệ
Tình người tình quê
Tưởng quên vẫn nhớ
Trắng tinh trang giấy chữ mồ côi
Chúc thư thi tứ một câu thôi
Tô điểm ráng chiều thân đứng bóng
Thả hồn khô mực bút buông suôi
Máu đọng mạch tim
Thi kiếp lắng chìm
Mịt mù thiên ảnh
Câm lặng tàn đêm
Trong im tàng ẩn lời thơ đẹp
Linh khí mai về mới nói lên.
Tình và mộng
Tình chưa thành mộng
Vội chi sầu
Không mộng
Duyên tình tan vỡ đâu
Những tưởng tương tư hờn ước hẹn
Mộng tình chia sẻ trái tim đau
Ngang trái
Hư không Tình đợi Mộng
Để thơ vương vấn
Mộng người thơ
Vô tình mòn mỏi sầu xa cách
Tìm lại từng đêm bóng bụi mờ
Hoa kiếp Nhụy bay
Theo gió cuốn
Phấn hương muôn ngả
Biết nhường bao
Tình ai thập tự khi thành mộng
Thắm sắc vườn thơ mãi đậm mầu .