Tác giả: Anni Bảo Bối,Người dịch: Mai Quyên
Khi còn học cấp ba, tôi quen với Hải Luân. Tôi luôn cảm thấy cô là người khác hẳn với mọi người. Tiêu chuẩn phân biệt rất đơn giản, lúc đó ở trong lớp, dường như tất cả mọi nữ sinh đều không thích cô ấy, nói cô làm bộ làm tịch. Nhưng Hải Luân vẫn nhìn thẳng, chẳng chú ý đến ai.
Cô là cô gái toàn thân tỏa ra mùi vị lãng mạn. Lúc đi trên đường thích nhẹ nhàng lắc hông, thường thường vừa nói chuyện vừa liếc liếc người ta, vô cùng dễ thương. Nếu lúc đó rất nhiều cô bạn vẫn chỉ là những quả xanh chát xít, vậy thì Hải Luân là quả ngọt gần ánh nắng mặt trời nhất.
Tôi không để tâm đến chuyện kết bạn với Hải Luân, vì cô là người đọc nhiều, có cách thưởng thức riêng. Cơ hội chúng tôi nói chuyện với nhau không nhiều, lúc ấy đều có nhóm bạn riêng cả. Tôi rất ôn hòa với cô, có lúc chúng tôi trò chuyện, có thể nói rất lâu về một quyển sách tranh mà cả hai cùng nhìn thấy.
Cô đưa tôi xem nhật ký của mình, trong đó viết về một buổi vũ hội mà cô tham gia, quen một người đàn ông Mỹ, anh ta tự mở một thư viện ảnh, làm việc ở Thượng Hải. Ở buổi vũ hội ấy, anh dạy cô nhảy điệu Foxtrot (1). Chuyện như thế, lúc đó trong một trường cấp ba trọng điểm như trường chúng tôi chỉ có thể là một truyền kỳ, rất nhiều nữ sinh biết đến câu chuyện này, bọn họ nói cô bị chứng hoang tưởng. Nhưng tôi tin rằng đó là sự thật.
Tốt nghiệp cấp ba xong, Hải Luân đi về phương Bắc học tiếp đại học.
Cô không ngừng viết thư cho tôi, bút tích trong thư luôn là kiểu nghiêng nghiêng nhảy múa, xô vẹo chen chúc lẫn nhau. Trong thư cô miêu tả rất nhiều sự việc, ví dụ Bắc Kinh vào mùa thu có thể thấy lá vàng của cây ngân hạnh bay lượn như mưa, ở Thiên Tân cưỡi xe đạp đến các trường đại học tham gia vũ hội, đi về nông thôn Hà Bắc với các bạn cùng lớp, trong ký túc xá của trường cô có treo một chiếc đèn lồng giấy Nhật Bản… Đương nhiên, luôn có người đàn ông Mỹ ấy. Cô gọi anh là John. Cô nói mái tóc vàng của John chải thành kiểu đuôi ngựa, thường xuyên mặc âu phục bằng vải đay màu vàng của lá thu, là người đàn ông đẹp trai nhất cô từng gặp. Anh ta lớn hơn cô rất nhiều, ly hôn, có một đứa con. Nhưng anh ta yêu cô.
Kỳ nghỉ lễ, Hải Luân quay về thành phố phương Nam. Chúng tôi gặp nhau. Thân hình cô cao gầy, có nước da và nụ cười khỏe mạnh trên mặt. Rời khỏi thành phố phương Nam thô tục này, Hải Luân như cá gặp nước, tìm thấy cuộc sống mà cô cần. Tất nhiên cũng không còn những người cùng giới tính tầm thường cười cợt cái khác người của cô nữa.
Cô có hai người bạn rất thân, một là người bạn nước ngoài khác màu da, hai là một cô gái Bắc Kinh. Cô lấy tấm hình họ đi biển ra cho tôi xem, một đám con gái cao lớn, biểu cảm tự nhiên bày ra đủ tư thế và vẻ mặt, có một mùi vị tự do và bướng bỉnh. Cô nói, họ dự định đi về vùng nông thôn An Huy để xem những căn nhà thời xưa, còn muốn đi Tứ Xuyên nữa. Nhưng Tây Tạng thì không. Vì cô cảm thấy đó là nơi thiêng liêng, cô phải đi cùng với người đàn ông mình yêu nhất.
Lúc đó, Hải Luân đã có máy tính riêng. Cô luôn là người đi trước mọi người, tiếng Anh xuất sắc, thích đọc và âm nhạc, có quan điểm thẩm mỹ rất cao về phục trang trong phim ảnh. Ở nhà cô, tôi thấy sách ảnh, CD và đĩa phim bày đầy trên kệ, còn có những loại y phục và giày dép vô cùng xinh đẹp. Giày da nhung mềm màu xanh lục, áo hai dây đen mềm rũ, âu phục nhung tơ màu nâu, còn có một chiếc áo khoác lông cừu quyến rũ hơn ngàn tệ… đa số đều là hàng hiệu nổi tiếng.
Cô dùng lò vi sóng nướng bỏng ngô, hơi cháy một chút. Sau đó mở máy tính ra, cho tôi xem hình ca sĩ Iceland – Bjork – mà cô tải xuống. Cô gái có giọng hát kỳ lạ này, có một tấm mà gương mặt ngây thơ và lạnh lùng như mèo. Chúng tôi đồng thời còn thích Vương Phi, sưu tập tất cả các đĩa CD của ca sĩ ấy.
Sau khi tốt nghiệp đại học, điều khiến tôi thấy khó hiểu nhất là Hải Luân lại quay về thành phố phương Nam, không ở lại Bắc Kinh, cũng không đến Thượng Hải mà cô yêu thích. Người đàn ông cô yêu nhất ở Thượng Hải, nhưng cô quay về với thành phố của mình. Dù vậy tôi cũng không hỏi cô bất kỳ câu hỏi nào. Tôi vẫn hy vọng rằng mình tin vào tất cả những chuyện cô viết là thật.
Có lần cô nói với tôi, một lần cô đứng trên đường phố Hàng Châu thì tình cờ gặp một chàng trai trẻ người Malaysia, cô thấy anh ta rất đẹp trai, liền bước lại nhờ anh chụp hình cho cô, sau đó cùng tìm một quán cà phê để ngồi uống nước. Sau khi chia tay thì gọi điện thoại cho nhau một thời gian rất lâu, người đàn ông đó đến làm việc ở Hongkong, vậy mà lại gặt hái được giải thường người đàn ông quyến rũ nhất. Cô cho tôi xem hình anh gửi và ảnh bìa tạp chí cùng lời giới thiệu, quả nhiên là cùng một người.
Đồng thời cũng có một số chuyện giống vậy, ví dụ cô lật xem tạp chí nhà đẹp, trong đó giới thiệu ngôi nhà của một người đàn ông người Anh sống ở Hongkong, cô rất thích phong cách căn nhà đó, liền gửi fax cho ông ta. Sau đó người đàn ông ấy gửi thư lại, họ bắt đầu email cho nhau, v.v…
Tôi thích những câu chuyện ly kỳ mà cô kể tôi nghe, trong đó đầy ắp mùi vị của dũng khí, ước mơ và truyền kỳ, không phải là chuyện mà người bình thường có thể dễ dàng làm được. Tôi hâm mộ loại người biết chú trọng đến những trải nghiệm cuộc sống, có thể tạo ra những chuyện ly kỳ. Vậy nên tôi cảm thấy Hải Luân có nét đẹp giải phóng chín muồi. Cá tính của cô rất cởi mở.
Mỗi sáng cô đều phải đi xe buýt đến khu Bảo Thuế rất xa thành phố để đi làm, một việc làm tẻ nhạt nhưng ổn định. Về nhà rồi là lên mạng nói chuyện với những người đàn ông nước ngoài bằng thứ tiếng Anh lưu loát trôi chảy cực kỳ của mình, nếu cảm thấy thú vị cô sẽ đến Thượng Hải thăm họ. Cô vẫn nhắc đến John, nói rằng anh đã về Mỹ rồi, cô cảm thấy mình không còn thích anh ta nữa, nhưng anh ta vẫn hi vọng cô có thể làm vợ anh. Anh cầu hôn với cô qua điện thoại, bị cô từ chối… Cô nói mình sẽ không có cảm tình với đàn ông trong nước, đương nhiên quan điểm này tôi rất hiểu rõ, nhưng không tán đồng.
Cô cũng từng nói rất muốn nghỉ việc, một thời rất khao khát đi học ở Úc, nhưng không thực hiện được. Nên tôi cảm thấy cô làm công việc này lâu là vì cô từng nói sự tự do phải xây dựng trên nền tảng hiện thực của sự ổn định. Đây là cái giá mà mỗi người chúng ta đều phải trả.
Cô vừa gặp được một người đàn ông trung niên ở mãi Canada xa xôi trên mạng internet, anh ta có một nông trang của riêng mình, sống cuộc sống không tranh chấp với thế gian, họ từng trò chuyện liên tục từ khuya tới sáng sớm vô số lần, người đàn ông đó nói sẽ đến Thượng Hải, hy vọng gặp được cô. Vẻ mặt của Hải Luân vô cùng tươi tắn.
Cô bắt đầu hẹn với bạn đi du lịch. Đi Đôn Hoàng chụp ảnh, lại bị một trang web nước ngoài chiếm dụng. Tôi tặng cô một chiếc váy ống rộng kẻ ô màu đỏ bằng vải bông, chiếc váy đó ghép lại bằng những mảnh những mảnh vải bông, có phong cách hoang dã đẹp đẽ của dân tộc thiểu số. Cô rất thích. Chúng tôi luôn trao đổi với nhau rất nhiều món quà, nước hoa, khuyên tai, quần áo v.v…
Một chiếc hộp trang sức của cô tặng mà đến giờ tôi vẫn dùng, gỗ tự nhiên, có mùi thơm thoang thoảng của gỗ, khóa lại bằng một sợi dây da, vẽ hoa cỏ li ti xinh xắn.
Lần đó gặp nhau, tóc Hải Luân quấn lại thành hai dải, mặc chiếc quần nhung hoa li ti màu đỏ mua trong tiệm Aaron ở Bắc Kinh, đôi môi tô nhuận. Tuy cô luôn là một cô gái có vẻ ngoài bình thường, nhưng thực sự là khác người.
Tôi mong Hải Luân sẽ có một ngày được đi Tây Tạng với người đàn ông cô yêu, trong ánh nắng rực rỡ trên cao nguyên, nheo đôi mắt lại nhìn thấy cuộc sống trong mơ ước của cô ở nơi xa ấy. Khoảnh khắc đó, chỉ cần vui vẻ là được.
1)Five O’clock Foxtrot, điệu nhảy thịnh hành nhất ở Mỹ từ năm 1913.
Trích trong tập truyện ngắn “Tháng tám còn mãi”, NXB Hội nhà văn Trung quốc, 2009.