Hối Tiếc
Để chứng minh cho cuộc kiếm tìm,
Em trở về bằng con tàu cuối.
Để chứng minh tình yêu vĩnh cửu
Em viết tên anh vào nửa trái tim.
Anh nói: nỗi buồn anh sẽ sâu như đáy giếng,
Em xin làm chiếc gầu và những sợi dây
Những sợi dây được kết nối bằng những tháng , những ngày…
Bằng kỷ niệm của một thời hẹn ước.
Rồi…một đêm sao đầy hơn đêm trước,
Em ngập ngừng tìm đến giếng khơi
Chỉ vớt được ánh trăng non,
Không vớt được nỗi buồn đọng lại
Em trở về và quên đi điều hiện tại
Bất chợt một chiều…còn sót lại chút nắng hoàng hôn
Em phân vân….nối sợi dây hy vọng
Nhưng đáy giếng cạn khô và trống rỗng
Em bàng hoàng…lặng lẽ phút giây
Em không tiếc cuộc hành trình em đã đến đây
Mà chỉ tiếc sợi dây dài đã nối.
Đêm-Em-Và Biển
Những buổi chiều rồi cũng qua đi
Trả lại cho đêm những điều kỳ diệu nhất
Đêm lấp lánh
Đêm long lanh
Đêm ngọt ngào như đôi môi người thiếu phụ.
Đêm trầm xuống dưới ánh đèn mầu
Khi người nghệ sĩ oằn mình với điệu kèn lạc giọng
Anh lại lạc vào rừng cấm tóc em.
Một cơn mưa cuối mùa đánh thức hương đêm
Em cúi đầu sau định mệnh
Những đợt sóng cuộn tròn trong đôi mắt em
Đổ dài ra biển.
Còn một chút hôm nay- Ta vẫn ngồi bên nhau
Để tiếng hát em vẽ dài thêm ly biệt.
Rồi mai này em đi
Rồi mai này chia ly
Trả anh về với biển- Người thủy thủ lại neo tầu nơi bến lạ
Những bến lạ không tên và nghiệt ngã
Em trôi theo điệu nhạc của sóng đêm.
Dưới lớp lá chết cuối mùa thu
Xin đừng quên em
Để mai này em đi- Để mai này em đi
Hành trang em là những bài thơ còn dang dở
Những bài thơ còn nồng hơi thở biển đêm.
Trại sáng tác Vũng tàu tháng 10/ 2008