Nói với một thằng
Tau
đã kể mi nghe
chuyện thằng làm triết phương Tây
nói chẳng ai tắm hai lần trên dòng sông
Tau tắm….....
Tau đã đi, đã chạy
tau đi trên đôi vai
đã ngậm ngùi thương tâm
những lần ghé hiên người
tau đi trên đôi chân trần nhiều khi gọi dép
tau đi hướng gió thu
hướng mây trời ráng đỏ
về phía ngập ngừng sông nước
phía đại ngàn cao xanh
hoa phong lan nở
và tau thấy
mưa
hắn rơi
Tau lơ mơ tìm về đàn thiên di
đi tìm trứng
tiếng thở như mỏng manh
tau bắt gặp sự tị hiềm
của loài có cánh
Tau trực diện
với con thú đi một mình
không bầy đàn kêu la
mà vết chân như đinh đóng cột.
Tau đi về hiên chùa
mùa Sala nở
tau nghe
rỗng…
bỗng dưng cất tiếng hát
hẹn chuông chùa rớt nhịp vô thanh
Hôm đó
tau về tắm ao
kỳ lưng cỏ mực
tự dưng nắng
chiếu vào tau
chiếu vào con chuồn chuồn kim mỏng cánh
tau bỏ chạy
rồi hụt hơi
Mẹ bắt tau tắm và chải tóc
mẹ mắng tau
thằng anh còn nhớ chiếc cơi trầu
mẹ dúi mặt tau sát đất
nhiều lần tau đã khóc
nhưng lần này
tau
tự khóc.
Một Phương Đông
Ngửa bàn tay
Đi trên ba con đường
Tìm hoa sóng từ Biển xanh
Nghe một chiếc lá rơi
Kéo nỗi buồn vực thẳm
Lời nói tản ra như khói
Chiếc khăn dính nắng
Chỉ kịp gói ánh mắt xa rồi
Anh cuống cuồng như con còng trên bãi
Bỗng cất tiếng cười
Làm rạng những tấm gương
Phương Đông – Phương Đông
Bóng đổ của ngày
Bao dung bong bóng trí nhớ
Anh lần hồi về phía không em
Phía không đêm, không ngày
Anh để gió lùa vào vai
Sự trẻ trung, già nua cùng cất tiếng
Va đập
Thở dài
Lây lan…
Xếp bàn tay
Quay về hướng núi
Còn đó
Một Phương Đông hằn lên
Dấu ngang nối
Của sương sớm
Bình minh xanh.