Đà Lạt
Chập chờn gió chập chờn mây
Đồi thông ngái ngủ nắng lây lất chờ
Rêu buồn mái phố sương mơ
Dốc cao thổ mộ hững hờ ngõ xưa
Mùa này nắng mùa này mưa
Để lòng ta lại thẫn thờ cỏ cây.
Đà Lạt chờ thu
Bầy sẽ trú mưa hiên ngói cổ
Giật mình chợt thoáng lá thông rơi
Chạm khẽ góc trời sương quạnh quẽ
Dốc phố buồn nghiêng nắng cuối đồi
Lòng anh cũng mướt xanh thềm cỏ
Bởi cánh bướm vàng thức nụ hoa
Ngày đi cứ ngỡ còn đang sớm
Để chút lạnh chờ tóc mây xưa
Bên bờ tĩnh lặng chao bóng núi
Đà Lạt lắng chiều níu thương cây
Anh nghe nỗi nhớ từ muôn thuở
Rưng rức đại ngàn mưa trắng bay.
8.2010