Donald Berthelme (1931-1989) nhà văn Mỹ, nổi tiếng về những truyện ngắn hậu hiện đại. Núi Thủy tinh là một trong những truyện ngắn này.Dịch giả Hiếu Tân đã giới thiệu, bạn đọc truyện ngắn để nhận ra rằng: Những dấu ấn hậu hiện đại của ông đã chinh phục và đã thành công trong tác phẩm như thế nào, điều ông muốn giải bày về kỉ thuật và nội dung của truyện ngắn hậu hiện đại.
Nguyễn Hòa vcv
Donald Barthelme, Dịch giả Hiếu Tân
1. Tôi đang cố trèo lên đỉnh núi thủy tinh
2. Ngọn núi thủy tinh ở góc ngã tư Đường số 13 và Đại lộ sô 8
3. Tôi đã lên được sườn núi bên dưới.
4. Mọi người đang ngước lên nhìn tôi
5. Tôi là người mới đến vùng này
6. Tuy vậy tôi có những người quen
7. Tôi đã móc các móc sắt leo núi vào chân và mỗi bàn tay nắm chặt một chiếc choòng.
8. Tôi đã lên cao được 200 foot
9. Gió rít mạnh
10. Những người quen của tôi đã tụ tập ở dưới chân núi để cổ võ.
11. “Đầu bã đậu”
12. “Lỗ đít”
13. Tất cả dân thành phố đều biết ngọn núi thủy tinh.
14. Những người dân ở đây kể nhiều câu chuyện về nó
15. Nó được giới thiệu với du khách
16. Chạm tay vào sườn núi, người ta thấy lạnh
17 Nhìn kỹ vào núi, người ta thấy những chỗ sâu thẳm lóe sáng xanh trắng
18. Những ngọn của núi ở phía Đại lộ sô 8 trông giống như một toà cao ốc rực rỡ vĩ đại
19 Đỉnh núi chìm khuất trong mây, còn những ngày không mây, nó biến mất trong mặt trời
20. Tôi rút choòng bên phải ra, để choòng bên trái ở nguyên vị trí
21 Rồi tôi nhoài người lên cắm choòng bên phải cao hơn một chút.
22. Chỉ lên thêm được một chút, chưa đủ chiều dài một cánh tay
23. Những người quen tiếp tục bình luận
24 “Đù mẹ thằng ngu”
25. Tôi là người mới ở khu vực này
26 Trên đường phố có nhiều người với những con mắt bối rối
27. Tìm chính anh
28. Trên đường phố có hàng trăm thanh niên đang chích choác trong những khung cửa, sau những chiếc xe đang đậu
29. Những người già dắt chó đi dạo
30. Các vỉa hè đầy cứt chó màu sắc lấp lánh: vàng nhạt, nâu đen, vàng kim, hung đỏ, đen ngà, hồng thiên thảo.
31. Và một kẻ nào đó đã bị tóm lúc đang đẵn các cây, một hàng cây đu gãy giữa những VW và những Valiant.
32. Được hạ bằng cưa máy, không nghi ngờ gì nữa
33. Tôi là người mới đến khu này tuy nhiên tôi có nhiều người quen đang tụ tập.
34. Những người quen tôi chuyền tay nhau một chiếc chai màu nâu
35. “Hơn một cú đá vào mông đít”
36. “Hơn là gậy nhọn chọc vào mắt”
37. “Hơn lấy con cá ướt quất vào bụng”
38. “Hơn lấy đá thụi vào lưng”
39. “Liệu hắn có làm cho mọi người chú ý khi ngã xuống không?”
40. “Tôi muốn ở đây để xem chuyện đó. Để nhúng chiếc khăn tay của tôi vào máu hắn”
41. “Đồ mặt thối ngu độn”
42. Tôi rút chiếc choòng bên trái ra để chiếc bên phải ở nguyên vị trí
43. Và rướn người lên
44. Để trèo lên ngọn núi thủy tinh, trước hết phải có một lý do tốt.
45. Chưa có ai từng leo lên một quả núi vì khoa học, hoặc muốn được hoan hô, hoặc chỉ vì đỉnh núi là một thử thách.
46. Đó không phải là những lý do tốt.
47. Nhưng có tồn tại những lý do tốt.
48. Trên đỉnh ngọn núi, có một lâu đài bằng vàng ròng, và trong một căn phòng trong ngọn tháp của lâu đài có …
49. Những người quen của tôi đang thét lên với tôi
50. “Tao cá mười đô bốn phút nữa mày sẽ ngã vỡ đít”
51. ….một biểu tượng đẹp mê hồn.
52. Tôi rút choòng bên phải, để nguyên choòng bên trái ở vị trí
53. Và rướn lên.
54. Ở đây trên độ cao 206 foot không khí rất lạnh và khi tôi nhìn xuống tôi thấy mình không được cổ võ.
55. Một đống xác chết cả người lẫn ngựa bao quanh chân núi, ở đó nhiều người đang chết rên rỉ.
56 “Một đợt suy giảm hứng thú tình dục trong thực tế đã sắp đến gần” (Anton Ehrenzweig)
57. Một số câu hỏi kéo đến chật óc tôi.
58. Liệu có ai trèo lên một quả núi thủy tinh, trải vô vàn cực nhọc, chỉ đơn giản để làm vỡ mộng một biểu tượng không?
59. Có phải những bản ngã mạnh hơn của hôm nay vẫn cần những biểu tượng không?
60. Tôi quyết rằng những câu trả lời cho các câu hỏi đó là “Có”
61. Mặt khác tôi đang làm gì ở đây, 206 foot bên trên những thân cây đu bị cưa máy đốn đổ, thân cây trắng phớ của nó tôi có thể nhìn thấy từ độ cao này?
62. Cách tốt nhất để không phải trèo lên núi là hãy làm một hiệp sĩ giáp trụ đầy mình, móng ngựa của anh ta đập tóe lửa từ bên sườn núi.
63. Những hiệp sĩ có tên sau đây đã không leo lên được núi và đang rên rỉ trong đống xác: Sir Giles Guilford, Sir Henry Lovell, Sir Albert Denny, Sir Nicholas Vaux, Sir Patrick Grifford, Sir Gisbourne Gower, Sir Thomas Grey, Sir Peter Coleville, Sir John Blunt, Sir Richard Vernon, Sir Walter Willoughby, Sir Stephen Spear, Sir Roger Faulconbridge, Sir Clarence Vaughan, Sir Hubert Ratcliffe, Sir james Tyrrel, Sir Walter Herbert, Sir Robert Brakenbury, Sir Lionel Beaufort, và nhiều người khác.
64. Những người quen của tôi di chuyển giữa những hiệp sĩ ngã ngựa.
65. Những người quen của tôi di chuyển giữa những hiệp sĩ ngã ngựa, đi thu lượm những chiếc nhẫn, những chiếc ví, những đồng hồ bỏ túi, những đặc ân của các quý bà.
66. Bình yên ngự trị trên đất nước, nhờ sự khôn ngoan tin cậy của mọi người (ngài Pompidou)
67. Lâu đài bằng vàng được canh giữ bởi một con đại bàng nghiêng đầu với những viên hồng ngọc sáng rực làm mắt.
68. Tôi thả chiếc choòng bên trái ra, tự nghĩ nếu …
69. Những người quen của tôi đang nạy những chiếc răng vàng của những hiệp sĩ chưa chết hẳn.
70. Trên đường phố, người ta đang dấu đi sự bình tĩnh của họ dưới một của nỗi sợ mơ hồ
71. Những biểu tượng thông thường (như chim sơn ca thường liên hệ với nỗi sầu muộn) mặc dầu điều này chỉ được nhận biết thông qua thỏa thuận, không phải là một tín hiệu (như đèn hiệu giao thông) bởi vì, một lần nữa, có lẽ nó khuấy động những tình cảm sâu lắng và được xem như có những đặc tính vượt ra khỏi phạm vi mà chỉ mắt mới nhìn thấy (Tự điển Thuật ngữ Văn học)
72. Một số chim sơn ca với những đèn hiệu giao thông buộc ở chân bay qua [chỗ] tôi.
73. Một hiệp sĩ trong bộ giáp màu hồng nhạt xuất hiện trên đầu tôi.
74. Anh ta tụt xuống, bộ giáp của anh ta cọ vào thủy tinh tạo ra những tiếng rít khe khẽ.
75. Anh ta liếc xéo tôi khi trượt ngang qua tôi.
76. Anh ta thốt lên từ “Muerte” khi trượt ngang qua tôi.
77. Tôi rút chiếc choòng bên tay phải ra
78. Những người quen của tôi đang cãi nhau về câu hỏi, ai trong số họ sẽ được căn hộ của tôi
79. Tôi rà soát các biện pháp thông thường để chiếm lâu đài này.
80. Các biện pháp thông thường để chiếm lâu đài này như sau: Con đại bàng rúc mỏ nhọn của nó vào thịt mềm người trẻ, nhưng anh ta chịu đau không kêu một tiếng, và dùng tay tóm lấy chân nó. Con vật kinh hoàng nâng anh ta lên thật cao trên không trung và bắt đầu lượn vòng quanh lâu đài. Người trai trẻ can đảm bám chặt. Anh ta thấy lâu đài tráng lệ, nhờ những tia sáng nhạt của ánh trăng trông giống như ngọn đèn mờ, và anh thấy các cửa sổ và ban công của tòa tháp của lâu đài. Rút ra từ thắt lưng một con dao nhỏ, anh cắt đứt lìa cả hai chân con đại bàng. Con chim vùng bay lên cao với tiếng kêu quang quác, và người thanh niên đáp êm xuống một ban công rộng. Đúng lúc đó một cánh cửa mở ra, anh ta trông thấy một mảnh sân nhỏ đầy hoa và cây, và kia, nàng công chúa đẹp mê hồn. (Truyện Thần tiên)
81. Tôi sợ
82. Tôi đã quên những cuộn băng sơ cứu
83. Khi con đại bàng rúc mỏ nhọn của nó vào thịt mềm của tôi …
84 Tôi có nên trở về tìm những cuộn băng không?
85. Nhưng nếu tôi quay lại tìm băng có thể tôi phải chịu sự khinh mệt của những người quen
86. Tôi quyết định tiến lên mà không có băng
87. Trong một số thế kỷ, trí tưởng tượng của anh ta [của con người] đã làm cho cuộc sống trở nên một thực tế mãnh liệt của tất cả những nguồn sinh lực khả ái” (John Masefield)
88. Con đại bàng rúc mỏ nhọn của nó vào thịt mềm của tôi.
89 Nhưng tôi chịu đau không kêu một tiếng, và dùng tay tóm lấy hai chân nó
90. Những chiếc choòng ở yên chỗ, cắm vuông góc với sườn núi
91. Con vật hoảng hốt nâng tôi lên cao trên không trung, và bắt đầu liệng vòng tròn quanh lâu đài
92. Tôi can đảm bám chắc.
93. Tôi thấy lâu đài tráng lệ, nhờ những tia sáng nhạt của ánh trăng trông giống như ngọn đèn mờ, và anh thấy các cửa sổ và ban công của tòa tháp của lâu đài.
94. Rút ra một con dao nhỏ từ thắt lưng, tôi cắt đứt lìa đôi chân của đại bàng
95. Con chim vùng bay lên cao với tiếng kêu quang quác, và người tôi đáp êm xuống một ban công rộng.
96. Đúng lúc đó một cánh cửa mở ra, tôi trông thấy một mảnh sân nhỏ đầy hoa và cây, và kia, một biểu tượng đẹp mê hồn.
97. Tôi đến gần biểu tượng, với nhiều lớp ý nghĩa của nó, nhưng khi tôi chạm vào nó, nó hóa ra chỉ là một nàng công chúa xinh đẹp.
98. Tôi ném nàng công chúa xinh đẹp lao đầu xuống núi đến chỗ những người quen của tôi.
99. Ai đáng tin cậy để giao tiếp với nàng
100. Kể cả những con đại bàng dẻo mỏ cũng không, không hề, không một khắc nào./.