Lẽ ra Thánh Cô còn bám ghế vô hạn định, chẳng lo gì đến việc ra đi, nếu Thánh Cô không là người của tổ chức. Chuyện này rơi vào vấn đề con gà có trước cái trứng hay cái trứng có trước con gà. Không ở trong tổ chức thì làm gì có chuyện Thánh Cô làm Bí thư ba bốn nhiệm kỳ. Không ở trong tổ chức, làm gì Thánh Cô được ngồi ghế Hiệu trưởng mười mấy năm qua? Bây giờ tuổi hưu của Thánh Cô rơi đúng vào năm thứ tư của nhiệm kỳ. Chuyện làm việc, nghỉ ngơi một đời Thánh Cô đã có tổ chức tính. Vậy mà trong đám thuộc hạ của Thánh Cô cũng có lắm đứa bỗng dưng “làm công tác tổ chức”. Bọn nó cá độ với nhau chuyện đi hay ở của Thánh Cô như dân cầu Chà Và Quận Năm cá độ chuyện mưa nắng hàng ngày. Và những đứa tin tưởng Thánh Cô nghiêm chỉnh chấp hành luật lệ tổ chức đành thua xửng vửng, ngậm ngùi nhìn Thánh Cô ung dung tại vị. Sở chủ quản cũng bó tay không biết xử lý ra sao bởi Thánh Cô có lá bùa vô cùng linh nghiệm có chữ ký của Ngài Thứ Trưởng Thường Trực bên cạnh dấu son đỏ chót to chần vần của Bộ!
Vậy mà lúc sóng yên biển lặng, phơi phới năm học mới bước qua học kỳ Hai thì đất bằng bỗng dậy phong ba. Căn nguyên bắt đầu bằng cái lớp học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Tay tuyên giáo già cựu nhà báo xương xương như cây tre kêu trọ trẹ giảng bài muốn làm sinh động lớp học bằng cách dí dỏm hiện tượng ngồi lỳ ở ghế chẳng chịu về hưu bằng câu biện hộ: “Tre già nhưng măng chưa mọc”. Lớp học có sinh khí thật. Ai ai cũng tủm tỉm cười, thấm ý. Thế là từ dạo ấy, bài học ấy được thấm nhuần ngon ơ. Cứ nhác thấy bóng dáng Thánh Cô đi qua là y như rằng trong đám thuộc hạ có đứa xì xào: “Măng chưa mọc nên tre chưa tàn”. Thánh Cô nghe còn đau hơn bị thúc cùi chỏ vào bẹ sườn non!
Bọn giá áo túi cơm này chỉ giỏi suy bụng ta ra bụng người, đầu óc trái nho chẳng đủ để hiểu lòng dạ Thánh Cô. Thánh Cô đâu phải là kẻ tham quyền cố vị. Mười hai năm ở ngôi trường dân lập mang tên Tây này Thánh Cô dẫn dắt nó đạt nhiều thành tích cũng đáng nể lắm chứ đâu phải tệ. Nhưng tâm nguyện của Thánh Cô nào chỉ có bao nhiêu đó. Thánh Cô muốn Trường đạt nhiều thành tích hơn thế nữa, thế nữa. Cái huân chương lao động đến hẹn lại lên ở ngôi trường chuẩn của quận Thánh Cô cũng chả thèm. Mục tiêu của Thánh Cô là dẫn dắt đơn vị thành ngôi trường dân lập kiểu mẫu số một của Thành phố cơ! Thời gian. Ôi, ai cho Thánh Cô thời gian? Thuở Thánh Cô đầu quân về đây nội bộ trường rối như canh hẹ, nát như tương Tàu, chia năm sẻ bảy đấu đá như giặc chòm. Mấy năm tới Thánh Cô phải bợ trên, bóp dưới, tay nhung, tay sắt mới củng cố được giang san. Mà có ổn định thật sự đâu. Luôn có dòng chảy ngầm, lúc nào Thánh Cô cũng phải ngai ngái ngó trước, trông sau. Thánh Cô mà không vận dụng mười hai thành công lực xuống tấn cho vững chân trụ thì cũng có đứa lăm le quật ngã Thánh Cô ngay. Mười hai năm đâu có nhiều nhỏi gì. Mỗi một năm học đi qua một cái vèo. Tháng chín tựu trường ăn đứt bốn, năm hôm phơi nắng của tháng Tám mùa thu để tập đợt khai giảng. Họp phụ huynh toàn trường đầu năm để thu mấy cái quỹ quỷ tha ma bắt cho có tiền hoạt động. Đại hội công nhân viên chức cho cả đàn đi theo lề, cần mẫn làm việc, đứa nào lạng quạng thì khốn nạn. Kiểm tra đợt. Tết Nhà giáo 20/11. Thi học kỳ một xong thì Tết Nguyên đán xốc tới. Ra giêng nắng thiêu cho học kỳ hai tăng tốc. Ôn tập cho các kỳ thi cuối cấp, học ngày học đêm cấm cung bất xuất. Thi xong mệt phờ râu thầy trò thì đến chuyến du lịch Hè cho giáo viên. Ai đi chơi thoải mái, chứ Thánh Cô phải lo đầu, lo đuôi. Rồi học chính trị. Năm học mới lại tới. Năm tháng cứ dồn dập liên tu bất tận. Thứ hai chào cờ đầu tuần Thánh Cô vừa quát tháo rổn rảng giữa sân trường thì nhấp nháy đến chiều thứ sáu họp Hội đồng tổng kết. Đôi khi đứng liên tục ngó xuống cả ngàn học sinh ngồi lô nhô dưới sân trường Thánh Cô ngờ ngợ không biết tuần trước mình có vang vang cái điều mình đang nói hay không. Ruột gan Thánh Cô rối bời khi nghĩ đến lúc phải rời bỏ ngôi trường thân yêu này. Tự bao giờ Thánh Cô với ngôi trường hòa quyện làm một. Mọi việc lớn, nhỏ Thánh Cô điều chắt chiu cho “Trường Tôi”. Bao nhiêu đầu tư Thánh Cô đứng ra giành giựt cho “Trường Tôi”. Chỉ nghĩ tới việc từ giã mái trường Thánh Cô tưởng chừng từng miếng da, miếng thịt của mình bị nứt ra. Từ lúc nhận được thông báo chuẩn bị nghỉ hưu Thánh Cô cứ như tử tội chờ ngày ra pháp trường dựa cột. Bao nhiêu đêm trằn trọc Thánh Cô mới chợt máy động tâm cơ, đúng lúc Sếp tối cao nước ngoài chu du một vòng thế giới ghé lại Thành phố ngày thiên chúa giáng sinh và đón mừng năm mới dương lịch. Thánh Cô cũng đến vấn an, chúc mừng năm mới Sếp với các tay đầu tư khác trong Hội. Độc chiêu của Thánh Cô chỉ giở ra trong mấy lời thỏ thẻ, không xin xỏ cũng chẳng đòi hỏi, đúng như phong cách kiêu kỳ thường ngày của Thánh Cô:
- Nhân đây, con cũng xin chào từ biệt Ông vì đến Hè con đã nghỉ hưu, không có dịp gặp Ông nữa. Xin cảm ơn những ưu ái Ông đã dành cho con trong thời gian qua. Chúc Ông khỏe và vui trong sự nghiệp nhân ái của mình.
Cái đầu hói sân banh của Sếp tối cao gật gật, hờ hững bắt tay Thánh Cô:
Sao về sớm thế? Già như tôi “vẫn chạy tốt” mà! Có còn lửa, còn thích làm việc nữa không?
Sếp đúng là bậc thầy hài hước, kiểu Electrolux, nói câu “vẫn chạy tốt” bằng tiếng Việt .Thánh Cô cũng hưởng ứng trò đùa chữ nghĩa với Sếp.
Dạ, con tuy mình hạc xương mai, trường trại khổ hạnh nhưng ốm mà không yếu. Con muốn cống hiến thật nhiều nhưng luật là luật, Ông ơi!
Sếp già mỉm cười tinh quái, khoát tay!
Ô kê. Chỉ cần nhiệt tình. Ở lại làm việc nhé. “Chuyện nhỏ!”
Chuyện nhỏ thật, nhưng giúp Thánh Cô vượt qua cái ải khổng lồ. Khó khăn tưởng chừng như không thể nào san phẳng được Thánh Cô giải quyết ngon ơ. Vậy mà mấy mũi kim “Tre, măng” cứ chỏi vào Thánh Cô. Đã dưới búa mà còn trên đe nữa. Trên chóp đã phất cờ mà bọn cai đầu dài lại bắt đầu làm tình làm tội Thánh Cô. Bọn chúng xem như Thánh Cô đã được ân sủng thì phải biết điều, điếu đóm quỵ lụy. Điều đó trước đây Thánh Cô có cúng bái cho phải lễ, cho lịch sự. Còn bây giờ Thánh Cô đem tàn hơi để mà tâm huyết, mắc mớ gì phải xuống ngựa. Và những ý kiến đề nghị của Thánh Cô đều bị xếp xó. Có điên người không!
Thánh Cô lo ngai ngái. Ngôi trường bây giờ mà thiếu Thánh cô sẽ như cỗ xe mất thắng lao xuống dốc, như con ngựa không người cầm cương ruổi rong vào miền vô định. Không có Thánh Cô, con mụ Phó Hiệu sẽ tác oai tác phúc, vòi vĩnh người này, đuổi cổ người kia. Không có Thánh Cô, văn phòng sẽ biến thành cửa hàng ăn uống phục vụ suốt ngày và mấy đứa Kế toán, Thủ quỹ, Thư ký, thủ thư sẽ suốt ngày buôn dưa lê. Không có Thánh Cô, tay Phó Bí sẽ biến am canh cổng thành quán rượu ven đường tụ tập một đám lâu la băng tần ve chai say xỉn suốt ngày, suốt đêm. Không có Thánh Cô, các phong trào Văn, Thể, Mỹ sẽ tắt ngỏm, đốt đuốc tìm chẳng ra một tờ giấy khen, một tấm huy chương. Không có Thánh Cô, tay công đoàn gà mờ chỉ còn nước bắt lính ra đồng mót lúa, mót khoai chứ có biết làm chi ra đồng nọ, đồng kia tăng cường cho anh chị em giáo viên. Không có Thánh Cô, chắc chắn tỷ lệ tốt nghiệp của trường sẽ thôi giữ kỷ lục trăm phần trăm… Trời ơi!
Thánh Cô không thể sa lầy, không thể bị vùi chôn một cách thảm hại: Phải tìm một lối thoát.
Đêm. Thánh Cô nằm thỏ thẻ ngọt nhạt với lão Việt Kiều hợp hôn chưa bao giờ cưới để xây hướng đi mới. Bao nhiêu hoài bão ước mơ, bao nhiêu tâm huyết ấp ủ cả một đời Thánh Cô tuôn trào lai láng để cho lão Việt Kiều tri kỷ nâng cánh ước mơ. Một ngôi trường được Thánh Cô cấp tốc thiết kế với đầy đủ luận chứng kinh tế khoa học kỹ thuật. Thánh Cô đem cái “lợi” ra thuyết pháp với lão bạn tình keo kiết:
- Anh thấy không, thời buổi này nhà nhà mở trường mở lớp, đúng chủ trương xã hội hóa giáo dục. Mà giáo dục là món siêu lợi nhuận.
Thánh Cô không quên thả miếng mồi câu “danh”
- Đây là cơ hội ngàn năm một thuở để vinh danh đôi ta. Anh sẽ là Chủ Tịch Hội đồng quản trị. Em sẽ là Hiệu trưởng điều hành. Đồng vợ đồng chồng lo gì không đại thành công, tát cạn Thái Bình Dương! Của cải ăn xài có bao nhiêu. Chết chẳng mang theo đồng nào. Danh tiếng anh và em sẽ để lại đời đời.
Lão Việt Kiều hết xí quách nhưng minh mẫn lạ thường. Lão gạt ngang phũ phàng:
- Siêu lợi nhuận thì có siêu lợi nhuận. Nhưng bây giờ mua đất mua đai, xây dựng một ngôi trường đúng chuẩn, vốn đầu tư không phải là nhỏ. Liệu có đủ thời gian để chờ thu hồi? Mình già rồi. Ham hố làm chi. Em cứ nghỉ ngơi hưởng nhàn!
Hỡi ôi! Đồng sàng dị mộng. Đàn gảy tai trâu. Bá Nha chẳng gặp Tử kỳ. Thánh Cô sôi máu khi lão bạn hiền bổ búa vào đầu Thánh Cô bằng một tiếng “già”. Thánh Cô muôn năm trẻ mãi không già. Và Thánh Cô đâu thể nào là một mụ vô dụng xách cơm hứng nước hầu hạ lão. Thánh Cô rít qua kẽ răng:
- Anh chết sớm phải không? Ừ. Già thì “bye” vậy!
Mặt Thánh Cô đóng băng:
Sáng hôm sau, lão Bạn hiền lấy vé bay dông tuốt về Mỹ. Lão biết lá gan của Thánh Cô. Chuyến này có lẽ lâu lắm lão mới quay trở lại.
*
- Thái Lan có gì lạ lắm không Em? Áo Đỏ áo vàng có còn xuống phố?
- Sao? Mấy em Tàu phù chính gốc có gì khác với mấy em Chợ Lớn?
- Đại Hội thành công tốt đẹp, hỉ?
- Chừng nào mở tiệc tống cựu nghênh tân?
Xôn xao nhiều câu hỏi đều có những câu trả lời tốt đẹp. Chuyến đi Thái dành cho Ban giám hiệu và cán bộ chủ chốt: Công đoàn, Đoàn thanh niên, Tổ trưởng bộ môn. Chuyến đi Trung Quốc cho cả trường, không phân biệt biên chế hay thỉnh giảng. Hoành tráng. Tích lũy mười mấy năm trời qua mà.Tiện. Bàn giao quỹ láng 0, gọn gàng không nghe ai xì xầm tre, măng gì nữa.
*
Buổi tiệc tri ân diễn ra vào một tối thứ bảy, sau ngày khai giảng. Năm nào khai giảng cũng có buổi tiệc này nhưng không có lễ chia tay, tri ân. Nước mắt trong buổi lễ tiễn cựu nghênh tân cứ rơi lộp độp. Nếu có ai cất công đi hứng chác cũng đong đầy vài lon bia. Người ta phong Thánh khi Thánh Cô rời khỏi sân trường, cũng vui, cũng cảm động. Quan chức địa phương đến đầy đủ. Quý ông bà cai đầu dài không đến dự dù ở loanh quanh phía Nam.
Thánh cô quăng trái phá cuối cùng.
- Có đi nơi khác mới thấy mình lạc hậu. Trường Quốc tế họ trả lương Hiệu Phó cho tôi hơn hai mươi triệu một tháng. Tiền này tiền nọ linh tinh tính tổng thu nhập cũng gần hai mươi lăm triệu. Làm việc nhẹ nhàng, khỏe re. Học sinh người ta thoải mái, chơi nhiều hơn là học.
Nói đến đây dường như Thánh Cô xúc động, xì tốp đột ngột. Thánh Cô nhớ lại những buổi chào cờ đầu tuần. Giọng cô thuyến giảng rổn rảng, thép gang Tưng bừng…/.