Lịch sử lại mở thao láo bốn con mắt hú
Trong bốn bức tường trơ vơ.
Ta trở về thăm Thành Nhà Hồ
Đau đáu soi gương dọc triền sông Mã...
Có phải ngày xưa Hồ Quí Ly xây thành khi vụng trộm
Để hôm nay đến đá cũng thất tình!
Để hôm nay gió hoang vờn nghe buốt tím cả câu kinh
Buốt tím cả ngàn rành ngón tay bị đứt...
Ta về đứng dưới tường thành đổ nát
Nhìn lịch sử nằm nghiêng thoi thóp bên chiều
Nhìn cung điện khuất chìm ba thước dất
Nhìn vầng trăng mọc lệch phía tình treo...
Muốn mời em đi theo
Lại sợ chút tình hoang phải lòng con mắt giả!
Ta xếp lại thớ vân còn hằn trên phiến đá
Khẽ gọi tên em trong trang sách ngụa vàng.
Mảnh đất quê Thanh son sử xếp nghìn trang
Sao đứng dưới chân thành mà nghe lòng chỏng chơ đến vậy?
Có phải bốn mặt biển rừng sông cách núi bưng chỉ là những gì trên giấy
Nên thấp thỏm buồn gieo những giáp hạt lưng mùa.
Hồ Quý Ly! Hồ Quí Ly!
Xuân này thuở ấy mấy vàng thu?