Những khuôn mặt giống nhau như . . . thớt
Xám như rêu trên những chổ ngồi
Trong quán xá bầy hầy như áp phích
Những khuôn mặt cùn nhầy như dao rựa
Cứ phăm phăm băm nát những nỗi buồn
Những khuôn mặt đi buôn
Như một gã . . . vĩ cuồng
Từ lề bên phải – lao ra giữa lộ
Gã lớn lối cho . . . nghệ thuật Tự Do
Và la lên tôi sẽ chết
Một cái chết - giả vờ- cho . . . Tự Do
Và ngây thơ như . . . thớt
Nghĩa là đã hằn lên những vết chém tuổi già
Những khuôn mặt hoang vu
Như một buổi chiều tà
Đang phản chiếu ánh bình minh tuổi trẻ
Thời của những –paven - giết người vì mơ mộng
Thời của những kẻ . . . xung phong và ca hát
Đái lên quê hương - xanh cỏ những nấm mồ
Những khuôn mặt câng câng trơ tráo muộn phiền
Lì như thớt vì đã mòn . . . ngu xuẩn
(cái ngu xuẩn – ma lanh- của những kẻ có quá nhiều cống hiến)
Những kẻ ở bên phải và gào lên . . . bên trái
Và tàn bạo hơn – xô người ta ra giữa. . . lộ
Cứ chết đi ta vẫn ở bên . . . lề
Đất nước đã quá nhàm vì những phát ngôn
Của những kẻ ăn cướp của người nầy đi chia cho
Người khác
Đất nước của những –nhà thơ- giả hình - dẻo mồm tuyên ngôn
Bừa bãi
Của những kẻ của một thời sắp tàn sắp mạt
Của những - tuổi tên - muôn đời đi hái . . . trộm
Chút Tự Do của nhân dân làm của nả riêng mình !.