Bên hiên chùa
Em vin ngọn gió lào xào
vin tóc mai
những dạt dào thương yêu
vin trưa guốc mộc bên thềm
sân chùa cỏ
nắng tênh hênh phạc phờ
Em vin chiều những lơ mơ
câu kệ ngậm
tiếng chuông lờ đờ nghiêng
về Tây Phương
về miên miên
tình trong vạt áo
sầu biêng biếc sầu
Tóc thơm nhã nhạc ngàn dâu
dệt tằm tơ
ni cô khâu mũi tình
tình ngang tình dọc rập rình
kiến nhập thất
mang nỗi mình cành cao
Đêm vin ngọn giò lào khào
vuốt ngọn tóc
thở dài sao cứ lay
Vết thương
Vết thương rồi cứ lõa lồ
Hà Nội mở
vô tận lô xô chiều
buồn treo cây sấu gió xiêu
phố vạm vỡ
ngọn Tiểu Kiều phế hưng
Vết thương ngày cứ lùng nhùng
ngây thơ ở trọ trên vùng
eo non
hoài thai mấy vận cỏn con
sợi lông măng rụng bỗng
mòn dặm phơi
Niềm riêng bầy sẻ í ơi
tháng giêng nở
vết thương ngời nhăn nheo
đường kinh con gái ngoằn ngoèo
chảy một tiếng
sinh tồn vèo hỗn mang
đồng trinh em
chợt bàng hoàng
Chưa kịp
Chưa kịp khóc, những con đường
đất đá vỡ
thịt và xương vô cầu
chưa kịp khóc, đã lo âu
phố tôi ngày hú ngàn sâu ẩm buồn
Không kịp cầm, đã tay buông
tiếng chim tê dại bên nguồn
ca dao
không kịp hát, chữ tầm phào
nở xanh một luống ầm ào
cõi tôi
Chưa kịp lên, đã xanh trời
môi nâu em mị giọng cười
nhân gian
chưa kịp ôm, đã bàng hoàng
thời gian chạm tiếng hân hoan
rụng rời
chưa kịp đêm, đã tiệc mời
nhân sinh đặc quánh trong lời
từ ly
chờ thôi nửa cánh chim di …