1. Cốm
Hây hẩy thơm
ngực mùa rạo rực
Nõn đòng đong mắt biếc lên thì
Cốm chị cốm em đua trẩy hội
Thiếp Sen mời
tình phong nhụy xanh khuya
2 . Thu-1
Núi đồi chuông úp
ngày lanh lảnh
Hoa đã lên màu
quả đẫy tay
Gió chừng đưa đẩy
thơm nũng nịu
Ai địu Thu về
líu ríu mây
3. Vội
Còn chút nắng vội mà đi
Bờ xa bến lạ có thì long lanh
Heo may đã lạnh ngọn ngành
Cạn mùa Sen có để dành làn hương
Ngỡ cầm nắm được tiếng chuông
Ngân nga trăng đã chín vườn Thu ta
Núi kia sông nọ...ú òa
Sau bao giấc trắng la đà về đâu
4. Thu-2
Dập dềnh nắng đã vào Thu
Cuốn vàng dệt những biệt mù trời xa
Hôm nay rồi cũng ngày qua
Bao nhiêu thương mến còn là của ai
Mượn thân nợ kiếp mãi hoài
Lệ ai thấm đá xiết mài muôn Thu
5. Dong
Biết gì mình cuối chân mây
Nắng tươi bến nọ mưa lầy bến kia
Gần như máu thịt vẫn lìa
Chưa tan xuân ấm đã kề lạnh Đông
Phất ngày vào những đêm trong
Phận Diều sớm đứt niềm mong dây cầm
Ngậm đau thơ ấy tri âm
Dong chiều co gió cuốn không đời mình
6. Hong
Hồn Trầu phiêu bạt hồn Cau
U linh kiếp trước còn đau kiếp này
Đất trời một thuở trắng tay
Sầu chung một nấm lá bay phận mình
Bỏ Sen thơm nức đầu đình
Bỏ hồ bán nguyệt soi tình ngẩn mơ
Mải tìm di ảnh ban sơ
Phất phơ nương náu nắng mưa chốn nào
Nhớ ai giọt lệ thầm trào
Đã hong bao kiếp má đào chưa khô
7. Ngoài
Một đời mặc niệm bao lần
Người thân còn lại bên mình là ai
Mưa tang rũ cánh hoa Nhài
Vừa trong cõi nhớ đã ngoài cõi thương
Tháng năm vàng mã rắc đường
Nén hương thơm gọi bốn phương có về
Vội vàng hái lá Sầu bi
Để ai nuốt lệ Trương Chi vào hồn
Nước non ngàn dặm vui buồn
Ai hay đầu bến cuối nguồn lưu vong
Giờ đây Xuân sớm chiều Đông
Nhớ nhau mây trắng vời trông cuối trời
8. Trải
Một đời lên núi xuống sông
Đem mình nhuộm thắm mông lung hững hờ
Giấc mơ khan giọng gọi đò
Dạt miền hoang tưởng lạnh bờ đợi mong
Hồi môn chiếc bóng bềnh bồng
Còn không khi ngược xuôi dòng hoá thân
Đục trong đã trải bao lần
Tưới xanh mát ruột mộ phần tương tư
9. Ru mình
Ngủ ngoan giấc mộng ngày đêm
Lưu đày đến cả tuổi tên linh hồn
Tháng năm chết đuối vui buồn
Đam mê nào rõ ngọn nguồn tình yêu
Ngủ ngoan khăn áo hội Chèo
Câu ca buộc cái phận nghèo đa duyên
à ơi... bóng lá con thuyền
Ngôi sao đã chở lời nguyền quá giang
Ngủ ngoan cát bụi trần gian
Dịu dàng ai kết hoa tang cho mình