Gió Ghé
Từ lòng sông Đăkbla
Gió lên
Li cà phê nguội
Một chỗ ngồi trống
Gió ghé
Chơi vơi
Em đếm ngày trôi
Môi khô
Mắt khô
Dửng dưng nhìn mình
Để nỗi buồn
Trì hoãn rồi pha loãng
Để ước muốn
Manh mún rồi tan ra
Từ những con đường anh đưa em qua
Từ những hoài nghi chắc gì đã thật…
Em đứng nhìn anh
Anh cũng chẳng nắm tay em
Chẳng dịu dàng nhìn sâu vào mắt thêm một lần
Sự thiếu khuyết mơ hồ
Từ khi nào nhỉ?
Mình xa…
Thôi
Đừng thốc vào tim
Đừng lạnh nữa
Gió cứ vỡ vào đêm những mảnh buồn vô cớ
Mình xa…
20/3/2010
Khóc
Khóc
Rũ bỏ nỗi buồn như đá tảng
Ngực tức từng cơn
Gột sạch
Nỗi buồn bám rong?
Khóc
Thu mình góc tối
Lật tung kỉ niệm
Em thấy mình trong từng giọt long lanh
Em thấy mình trong ảo ảnh anh
Khóc
Những nỗi đau chưa cũ bao giờ
Lại hằn lên vệt mới
Cái nhìn ẩn nhẫn
Xoáy vào cô đơn
Những ngón tay đã nhức buốt rồi
Sợi tầm gai em dệt hạnh phúc
Giấc mơ nối tiếp giấc mơ
Úp mặt vào đêm
Khóc…
Ẩn Ức
Lặng yên trước biển
Còng gió vùi mình cát lạnh
Vô ưu
Sự trú thân nào để em không bắt gặp em
Ngồi khóc
Chằng chịt ẩn ức
Sóng tràn bờ
Cuốn sạch dấu chân
Chọn lựa
Chưa dám chắc đã bình yên
Nói chi đến hạnh phúc?
Nước mắt
Sóng ầm ào
Cuộn vào lòng biển đêm
Em
Ngược tối…
Biển T 20, Đà Nẵng đêm 21/04/2010