bến là nơi để mọi người chờ đợi
sau bao năm lưu lạc phải quay về
những con mắt điêu tàn đang nhắm lại
sợ cuồng âm trong ánh sáng đam mê
bến là chốn từng ngày ta phơi mở
vết thương đời đau buốt gió hong khô
trăng chếch bóng tàn phai màu quái gở
chỗ ngồi quen đã dựng một nấm mồ
đâu là bến, đâu là bờ hư ảo
quê hương nào nơi chốn cũ mơ xa
những bí ẩn chập chờn theo giấc ngủ
trôi bềnh bồng có phải xác của ta ?
tế vọng ta linh hồn như con chữ
đồng dạng chưa trước giây phút cuối cùng
đừng sợ hãi thần linh hay quỷ dữ
tất cả đều tan biến giữa thinh không
TN 8/2010