Gửi L.T.C
Mái tóc ấy cột đời anh ở lại
Với yêu thương nung nấu đã bao ngày
Dù Vinh Hà xa lắc đường chim bay
Nhưng mắt biếc lại gần trong gang tấc!
Chưa gặp gỡ ngoài đời là sự thật
Sao trong tim anh, em đã cận kề ?
Như sao trời lấp lánh giữa nghìn khuya
Em lấp lánh suốt năm dài tháng rộng…
Tóc mun em bay bên trời lồng lộng
Cho thơ ai mọc cánh theo tình
Và giọng nói: ôi chao rất Huế
Đến nụ cười : Tư Mã cũng điêu linh!
Có cái chi rất đổi khuynh thành
Từ tiền kiếp len lén về đây nhỉ ?
Ừ ! Khi thương nghĩa là tận hiến
Thì đâu cần tính toán phải không em?
Anh chỉ xin-dù chỉ một lần
Được nắm lấy mười ngón tay ngòi viết
Và được ngủ quên trên giòng sông tóc
Thuở em về cát bụi cũng mê man
…
( SàiGòn tháng 9 năm 2010 )