Một người cứ lặng thinh
Một người vừa đi qua cơn mê
Cái vẫy tay chậm rãi
Giã biệt mùa hè
Nhu nhú trăng
Trẻ con không về nữa
Trẻ con đang bay đi
Những người lớn không thành
Sau chia ly là kỷ niệm
Một người vừa đi qua trăng
Nơi tỏa đầy tay màu ngọc
Mưa đang hoá thân thành bóng nước
Một người thật dư thừa
Những khốn khó
Sao về đây mơ mộng khổ đau
Một người vừa hẹn mai sau
Vừa vội vã đi như ảo ảnh.
Một người vừa trốn ở trong tranh
Nét phác thảo đã tượng hình như khói
Một người vừa yêu vừa nói
Những ngữ điệu vô hình
Một người cứ lặng thinh
…
ngửa mặt nhìn
ngửa mặt đêm
ngửa mặt mình
lễnh loãng những điều cay đắng
mình hóa thành sông rồi nhỉ
chảy đi đâu hơi thở rội ràng
nghĩ cay đắng
Lại thương hoa nở sớm mai
Có kẻ đi qua quá nửa rộng dài
Từng ôm đầy tay mảnh vá
Ta là nơi san sẻ những vô hình
Một người từng đặt tên đời mình cay đắng
Như ngọn hải đăng, như đuốc sáng
Còn một người là căn nguyên xanh tươi
Vừa rơi vào khoảng tối
Ngửa mặt nhìn đêm
Thấy mặt trời
Đang lấp ló sau cánh cửa
Có người vừa lộng lẫy bước ra…