Biến Tấu
Lấp đầy gió bốn bức tường
Vọng hoang sơ mênh mênh ẩn ức
Lấp đầy nắng miền ngược sáng
Nhảy nhót những vệt màu nhẹ tênh
Ngày trống rỗng
Tôi làm gì nữa ?
Vui buồn bão hòa
Cái chớp mắt cũng đủ giật mình
Trong thinh lặng
Giọt âm của bản Romance lay động
Bất chợt
Níu kéo hi vọng
“ Anh về
Lấp đầy tôi
Một tôi khác
Từ ngày xa anh đã mang đi…”
Chiều 21/3/2010
Ngụy Trang
Đôi mắt xoáy
Sự thật của cảm giác?
Em
Chai sạn biến thể
Một phần ba giấu diếm
Hai phần ba lạnh lùng
Em
Tập thản nhiên trước cám dỗ
Đôi mắt mở trước sợ hãi
Lại thấy rõ hơn
Dấu chân mình trên con đường độc đạo
Và thấy anh im lặng
Những tình cảm ngụy trang
Bủa vây em trong tầng sâu nông cạn…
1/3/2010
Cho Mình Một Chút Yêu Tin
Sớm tinh sương
Em soi mình dưới lòng suối
Hợp lưu vui buồn
chẵn lẻ khát khao…
Tiếng hát đầu thai linh hồn đá
Chất ngất cao bốn bề đồng vọng
Đôi chân trần tứa máu
Chạy trốn
trong rã rời chẳng biết gọi là gì
Tất cả quy đổi bán mua...
Em khát
Cúi xuống uống nguồn thơ trong vắt
Tình anh ngôn ngữ siêu hình
Nâng em lên
Sức mạnh diệt vong hay tái hiện?
Niềm tin là vũ khí tối thượng
Chống chọi với đơn độc tận cùng
Khi nước mắt không đủ làm mềm trái tim vô cảm
Em trơ lì để rêu mặc sức xanh
Dẫm trượt định kiến áp đặt
Vượt thoát với mùi hương hoa cỏ dại trinh bạch
Yêu tin gợi mở những nẻo đường chưa lối đi…
24/3/2010