Được khúc xạ bởi những nỗi buồn
Của những mái nhà ven sông hồng
Chỉ có những cơn gió là tự do
Thổi dọc ra biển
Thổi ngược về nguồn
Những phận đời chờ nước lũ
Hạn hán nghèo nàn khô khốc
Những cua ốc chết khát
Dưới sức nóng mặt trời
Dưới ánh sáng của đêm đen
Chỉ có những kẻ nghèo hèn
Mới được hưởng hạnh phúc từ ánh sáng
Thứ ánh sáng lấp lánh sự phồn hoa đô hội
Chỉ có chúa mới cứu rỗi
Những linh hồn lầm lạc
Chỉ có ánh sáng nghìn năm
Mói soi rọi tới đáy những kiếp người cùng khổ
Chúng tôi cười đây
Cho qua đi những cơn đói
Qua đi những cơn khát
Và chúng tôi khóc đây
Ví hạnh phúc của đất nước mình
Hạnh phúc một nghìn năm văn vật
Dù có nghèo hèn cho đến khi mửa mật
Chúng tôi vẫn tự hào
Là người dân Hà Nội
Thủ Đô mến yêu của tôi
Thủ Đô mến yêu của tôi !