Thế là con chúng ta không chào đời
những đứa bé có vầng trán anh đôi mắt em
có giọt máu chúng ta làm thành trái tim
có hơi thở chúng ta làm thành tiếng nói
bây giờ nó là thiên thần
lang thang vùng ký ức
anh thương niềm ao ước của em
rồi thành nước mắt đêm tân hôn
giữa chăn gối im lìm
không có tình yêu
Thế là con chúng ta không bao giờ có
anh trở về nhìn thành phố
ôm tròn nỗi cô đơn ký ức triều dâng sóng vỗ
tiếng nói em ngọt ngào
lục bát anh làm ca dao
cho em ngồi ru ảo vọng
con chúng ta – mây trắng vòm trời
em ơi,
tình yêu anh xin hãy gối đầu
những đêm dài khó ngủ.
Con đường nào em đi qua
ngã tư nào anh đón đợi
bây giờ mùa xuân
Huế đẹp mưa phùn
anh nắm tay anh đi giữa phố phường
con đường – ngã tư – giòng sông đó…
đại lộ dài hun hút bóng đêm
anh vỗ lên cô đơn
buồn sa nước mắt
em kiều diễm chập chờn ký ức
những ngày vàng son
thành vĩnh cữu trong hồn
Huế, 67
(GIÓ MAI số 4, MÙA XUÂN 1968, quay ronéo)