Ta đang lặn lội tìm ta
(hai mặt đối lập cùng tồn tại trong một chỉnh thể )
Tặng Thanh Thuỷ
hơn nửa cuộc đời
ta chưa hiểu về ta
là kẻ tiểu nhơn hay người quân tử
kẻ sĩ đương thời hay chỉ là thằng quỷ sứ
độ lượng hay hẹp hòi
hào hoa hay thô thiển
ngồi với bọn tiểu nhân ta luôn tự dặn lòng
phải kiệm lời kín tiếng
vậy mà ta lại huênh hoang triết luận chuyện anh hùng
đường ta đi đang thanh thảng thung dung
bỗng một rào cản chắn ngang phía trước
ta tự nhủ haỹ vòng sang hướng khác
vậy mà ta lại quyết chí vượt qua không chùng bước bao giờ
hậu quả khó lường sẩy chân vấp ngã
ta lại tự trách mình nông nổi ngu ngơ
đang choáng ngợp trong vòng tay em róng riết
ta bỗng bật ra lời ly biệt
hãy lấy chồng đi em
anh sẽ nguyện cầu em hạnh phúc ngọt ngào
giả sử một ngày ta bắt gặp em trong vòng tay kẻ khác
có thể ta rất buồn đã để mất người yêu
cũng có thể ta thở phào nhẹ nhõm
như vừa trút xong một gánh nợ đời
hơn nủa cuộc đời ta chưa hiểu về ta
đâu dám trách em mưa chiều nắng sớm
lúc cuồng nhiệt đắm say
khi hững hờ ngơ ngác
ta là ai?
chính ta cũng chưa hiểu nổi
Ta đang lặn lội tìm ta
Ký Ức Thời Đã Xa
những giọt nắng dịu dàng đong đưa trên thảm cỏ mềm óng mượt
chiều lặng lẽ đi về dãy núi mù xa tím biếc hoàng hôn
để lại sau lưng khoảng trời bình yên mang đầy hoài niệm
ký ức một thời đã xa ngủ quên suốt mấy mùa trăng tròn khuyết
bỗng hiện lên như một bức tranh siêu thực
với những gam màu lung linh
với những đường nét chênh chao gập ghình năm tháng
với hương tóc nổng nàn
với nụ cười trong trẻo hồn nhiên
của tuổi thanh xuân tràn đầy ước vọng
gốc cây si già còn in đậm chứng tích
của một tình yêu say đắm thuở đầu đời
nét chữ đã khép miệng theo màu thời gian
nhưng không thể nào xoá được
anh yêu em
và em mãi yêu anh...