Gánh chiếu gon
Thiếp ở Tây Hồ bán chiếu gon
Trăng Tây Hồ chênh chênh,
Sương Tây Hồ bảng lãng…
Chân bước nhanh nhanh,
Lối mòn nho nhỏ,
Hôm sớm đi về một gánh chiếu gon.
Câu thơ gieo giữa mùa trăng tròn lẻ,
Buộc một chữ tình,
Níu lấy một chữ duyên.
Từ đó vầng trăng nghiêng,
Đi vào mùa trăng khuyết.
Lặng lẽ theo chồng,
Cát bụi kinh thành lạ lẫm dấu chân…
Này võng lọng ngựa xe,
Này công hầu khanh tướng,
Mưa gió chốn quan trường đầm đìa một gánh chiếu gon.
Lặng lẽ theo chồng,
Đi theo chồng lặng lẽ…
Hoạn lộ chông chênh,
Liêu xiêu phận mỏng,
Đêm đêm giật mình nghe tiếng trống cầm canh.
Quờ tay níu lấy câu thơ, những vần thơ rơi lả tả.
Lả tả vần thơ,lả tả phận người.
Vườn vải đương mùa cũng bàng hoàng rơi lả tả.
Trái chín tròn căng ứ nhựa xuân xanh.
Trống tàn canh,
Vầng trăng thảng thốt.
Trống tàn canh,
Trời thẳm đất dày.
Trống tàn canh,
Tàn canh,
Tàn canh…
Khắc tận!
Khí phách trượng phu,
Thênh thang bước vào lịch sử.
Cho thiếp theo cùng,
Chàng ơi,
Đôi vai thì gầy,
Bàn chân thì mỏng,
Ai đặt cả sơn hà vào một gánh chiếu gon!...
Chút hương quế trầm
Trăng hoàng cung tàn chưa,
Bên ngọn đèn chong,
Một mình đối bóng.
Mai theo trăng xuôi về phương nam,
Thôi, ta làm kẻ phụ đèn.
Rượu sẽ rót tràn thềm hoa chúc mừng trăm năm…
Ừ, chuyện trăm năm cũng chỉ trăm mùa lá đổ.
Mà chuyện ngàn năm…
Ngàn năm mây trắng vẫn còn bay.
Mây có bay qua trời Ô Lý xa xôi
Cho ta gởi vệt son môi,
Quệt ngang trời ráng đỏ.
Chiều sẽ lăn về phía mặt trời chìm…
Ngọc nát,
Vàng phai,
Ta là hạt bụi…
Thì thôi,
Núi rừng, dòng sông, con suối
Ô Lý ơi,
Cho ta gởi chút hương quế trầm còn vương trong nếp tàn y.
Ngày mai ngàn dặm ra đi,
Một lần ngoái lại.
Nghe sóng sông Hồng vỗ mãi trái tim đau.
Thăng Long ơi, Thăng Long mấy ngàn năm mây trắng.
Ngậm ngùi thương tóc xanh…