Không đề
Mãi mãi gió
Mãi mãi trăng,
Mãi mãi thời gian.
Mãi mãi người
Mãi mãi ta,
Mãi mãi đơn côi.
Khi tôi yêu
Khi tôi yêu,
Thời gian mục ruỗng như trái chín
Không gian đặc quánh u sầu .
Nàng công chúa gặm kí ức huy hoàng
Chợt tỉnh mộng.
Giấc ngủ trăm năm là thật
Chàng hoàng tử ở đâu trong thời gian của tôi?
Ôi những truyền thuyết ,
Trái cấm có thật đã mục ruỗng
Vườn địa đàng biến dạng
Hơi thở thời gian gấp gáp
Đung đưa,
Xác rắn – Cái lưỡi xúi giục
Khô héo
Chỉ còn tôi với tình yêu mãi miết
Mục ruỗng,
Rồi lại hồi sinh những sớm mai…
Ai hóa thành tôi ?
Cho rơi nước mắt,
Cho lắng nỗi buồn
Trong lời cầu siêu.
Vành khăn thật trắng,
Nước mắt thật buồn
Nỗi đau giả dối,
Nghe nhói lòng sao?
Tiếng cười lẫn lộn,
Trong cát bụi mờ
Người nhìn thấy mắt,
Trong rợn hồn sâu.
Tôi cười trong nắng
Ngạo nghễ nỗi buồn,
Tôi cười lại tôi,
Tôi khóc cho người.
Tôi hóa thành ai?
Ai hóa thành tôi?
Tôi dời chân bước,
Man dại ánh nhìn
Tôi cười, người khóc
Thấy mặt nạ dầy,
Người sao dấu kín
Suốt những ngày vui?
Tôi dối lừa tôi,
Bằng nước mắt người
Bằng nước mắt tôi,
Để trong sâu thẳm
Ai hóa thành tôi?
Tôi hóa thành ai?