đứng ngó bức tường và
.. vẽ nàng
đơn giản
bởi đang máu bởi
không đọc
không viết/ không động não
lúc đó/ sẽ giẫy chết ngay
lập tức ai cũng bảo gàn
……..
mới hỏi lại- thế
có mai sau! rồi sao chăng nữa cũng chết
- đúng không?
thì họ trả lời- sống gửi/ thác về!
okay!
vẽ nàng xong lần này
tôi nói chả úp
mở
“.. khi đã yêu lòng mơ mộng
nhiều*..”
….
vâng!
đấy những lúc tình yên/ không giận
dỗi đời
đòi đoạn nọ
kia
chứ lúc điên dại/ lại là chuyện của
một mặt khác mà chưa muốn
[chưa tiện] nói ra
.. còn giờ
phải dẹp hết các cái
linh tinh qua bên/ đặng còn sốc lọ (!)
*nhạc lam phương.