Sau giấc ngủ
Bàn tay gió vươn lúc anh ngủ
Rắc những hạt mưa
Vò nát lá vàng
Lúc ấy anh mơ mặt hồ hoảng hốt
Đàn sâm cầm mang nước bay đi
Da thịt anh trũng xuống rất sâu
Trái tim quẫy trong hốc cạn
Tỉnh dậy thấy em đang dìm anh
Vào sấm chớp cơn mưa đầu mùa hạ
Giai điệu xuân
Nhỏ trên đá sắc
Cơ thể em đau
Thánh thót mở toang từng giọt
Hạt nắng chảy vào cơ thể em
Trong hơi ẩm nồng nàn
Mùa nước về rạng rỡ
Đàn ong rạch đường bay
Gió lên thẳng đứng
Cây cao vươn bóng anh
Con chim non ra ràng
Đàn côn trùng
Lũ nấm rơm mở mắt
Trùm lên non nớt xanh
Mùa Trăng
I.
Trăng đã về bên kia
Phủ lên những nụ hôn khác
Màn sương, mùi cỏ khác
Yêu quá nơi ấy một dòng kênh
Bóng con thuyền nhỏ qua cầu
Bờ đá nằm im nghe mồ hôi lạ
Giọt giọt trăng khuya
Bàn tay em tìm trăng
Từng ngón đêm lóe sáng
Một con đường thanh sạch
Dìu dịu làn hương
Chuỗi thanh âm tràn dâng ngày
Men theo trăng, cười nói trăng
Nghẹn thở một màu trong suốt.
II.
Vang trên mặt cỏ rối, lá cây
Nơi đại ngàn không nhìn thấy
Mặt nước giãn căng không sóng đi qua
Màu óng ả trên lưng chim bói cá
Cho anh thành vạt trăng
Anh dìu em lồng lộng váy hoa
Hôn em, ngón tay út
Nâng em lên trăng
Chùm rễ tơ non len vào sâu lắm
Từng dòng trăng cuồn cuộn thân cây
Trái tim rộn ràng ngực đất
Mưa thuận gió hoà gót chân em gieo
Lướt nhanh nữa cho đất đai thêm sáng
Cho bước chân, bàn tay anh dài theo
Hay chậm lại lắng nghe anh nói
Cả phố phường, triền dốc, cửa sông
Cùng ngô lúa đang tập cười, tập hát…
III.
Con bồ câu đã về
Mang cả buổi chiều
Kẹp trong đôi cánh
Một buổi chiều khoác bộ lông màu lam
Cổ và đỉnh đầu khoang trắng
Cùng móng chân bé xíu bước lên trăng
Ngày chói gắt và rạng rỡ
Rũ trên đóa hoa trinh nữ
Dịu dàng khép lại
Đặt lên trăng
Đây là thời khắc ái ân
Thắp sáng lãnh địa bóng tối
Mùa sinh sôi thụ phấn, kết hạt
Dịu dàng thiêm thiếp trăng khuya
Bó gối những gốc cây
Nhắm mắt đỉnh đồi gió
Hạt giống rơi trong bùn ngấu thảnh thơi
Ngày mai mặt đất này
Và thế giới sẽ đổi khác.
Hải phòng, 5/9/2010