hai bàn chân
như hai mũi kim đan vào cỏ xanh
mà chiều thì không phải
được dệt nên từ những bước quay về
thao trường và ngọn lửa
truyền cho nhau qua hai bàn tay
nóng ran
ngày mười lăm
mười bảy
phía mà con mắt
không thể nhìn xa hơn một lời hẹn
buổi sang Cam ly
buổi chiều Đa thiện
mê mãi lên đường
hành trang không có gì
ngoài hơi ấm mang theo
phía mà ngày trở lại
đã không là quá vãng
đâu như
tiếng cười
tiếng hát
vẫn lung linh
có một cao nguyên
và mùa thu của chính mình
thì thôi cứ để cho người rào lại đồi cù
ta em còn lại
một nụ hoa nở nhờ
ven hàng rào quán trọ
một con gà trên nóc chuông nhà thờ
quay quắt gọi bình minh
thì thôi nước hồ có cạn
nàng xuân hương không về đây tắm
ta vẫn còn em
khi chiều đổ xuống
đã trở về và nhớ thương nhau
bốn mươi năm
đủ cho hai lần làm thanh niên
đủ cho hai lần cưới vợ
mà vẫn chưa đủ già
để ngừng than thở chuyện yêu đương
người ta đã mở thêm một con đường vào Đà Lạt
con đường đi qua Khánh Vĩnh
gần hơn 100 cây số
đã sẳn chiêc ba lô
chỉ chờ một cái vẫy tay
ta lại lên đường