Từng hiện diện trên tạp chí VĂN (Sàigòn) với bút hiệu Tôn Nữ Hoài My những năm 1964, 65, 66 dưới các bài thơ tình thao thức suy tư nhưng ngôn ngữ rất óng ả bóng bẩy, Võ Tấn Khanh luôn cẩn trọng với chữ nghĩa, anh viết ít, thường mỗi bài thơ đều tàng ẩn một tâm sự. Sau 1975 anh chỉ viết được đôi ba bài rồi im tiếng cho đến nay, hơn 30 năm đằng đẵng. Sách vở bấy nhiêu tầng oan nghiệt / Tấc lòng thiên cổ cũng vô duyên ! Bài thơ dưới đây Võ Tấn Khanh viết năm 1976 ở Phan Rang, quê nhà anh, không chỉ phản ảnh tâm trạng của anh mà còn của nhiều bạn bè đồng hội đồng thuyền khác vào những ngày dâu tháng bể thời đó.
(Phạm Ngọc Lư sưu tầm)
Nằm đây bốn phía hôi mùi sách
Ta thức qua ngày thức hết đêm
Buồn cũ vai đời chưa giũ sạch
Bệnh trời theo tuổi cứ cao thêm
Mười năm lòng ngấm nhiều dâu bể
Chính khí cùn, gươm nhụt, sức hèn
Ta bấm gan cười xem vận lỡ
Đổi đời giá trị trắng thành đen
Mười năm ta tạm làm ly khách
Quê nhà đôi bận lỡ cơ duyên
Tay không vẫn chắp hồn muôn trượng
Mọt sách mà khinh chữ thánh hiền
Nằm đây cổ đắng đầu khô cứng
Dỗ lòng trăm bận vẫn chưa quên
Quanh ta chữ nghĩa lên mùi mốc
Thiên hạ ngoài đang cơn đảo điên
Đập vỡ ly không lầm chén rượu
Chập chờn vị thuốc tưởng hơi men
Cơm áo rơi theo đời thất bát
Thau vàng lẫn lộn bước bon chen
Bè bạn ai còn lai vãng mấy
Bên nhau lòng lạnh buốt như tiền
Cửa khép đêm đêm phòng bất trắc
Kín lời sợ đến cả anh em
Nằm đây gẫm lại từng hưng phế
Nghe xót lòng theo mỗi biến thiên
Tình nghĩa đã dâu cồn bể vực
Hề chi ta một kiếp rong hèn
Cuộc thế đã theo đời mạt pháp
Vật vờ nhân ảnh điệp trùng đêm
Trăm năm dẫu đến ngàn năm nữa
Danh phận bèo mây vẫn bấp bênh
Nằm đây bốn phía hôi mùi sách
Ta thức cho vơi cạn nỗi niềm
Chữ nghĩa bấy nhiêu tầng oan nghiệt
Tấc lòng thiên cổ cũng vô duyên !
1976