Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
28.858 tác phẩm
2.760 tác giả
1.179
123.149.577
 
Quán Khánh Giang
Hồ Thủy Giũ

Bên trong quán, lão chủ quán đã cho treo những con chim của lão phía bên trên những cây phong lan đủ loại đang trổ hoa màu tím, trắng hoặc nâu, những cây mọc tua tủa thuộc loại kè, những cây được trồng trong những chậu kiễng tròn, dày, men sứ màu xanh dương thẩm. Những con chim quý giá đắt tiền, những con hoàng oanh, họa mi, sơn ca, bạch yến, vành khuyên, sáo sậu, chích choè… Cả những loại chim không biết hót nhưng có những dáng điệu dễ chịu và bộ lông đẹp đẽ. Và những con vật này đang nhảy nhót bên trong những cái lồng. Những cái lồng bằng tre đan thì trơn láng, những cái lồng bằng thép đan thì được sơn phết những màu xám xanh, hoặc màu trắng ngà, những màu chìm, những màu sắc không nổi bật hơn những màu lông chim. Và những con chim thì có màu hoàng yến, nguyệt bạch, lục, xám trắng, đen, gạch cua, xanh đen.

 

Lão V.Q. vốn ưa ngắm những con chim treo làm cảnh nọ, và những khách hàng đến quán ngồi cũng thích ngắm trong chốc lát. Và ngay giữa những lúc lão đang làm bất cứ việc gì ở sau cái quầy dài, cong, đánh bóng, màu nâu thẩm, và được lão luôn luôn chú ý đem đánh dầu lại, lão đang sắp đặt lại những ly tách, đồ lọc cà phê và những thẩu đường; và một cách không vội vàng,  P. nhận thấy; hay lão ghi xuống một khoảng tiền mắc nợ nơi cuốn sổ vàng lớn của lão, bốn góc bìa đã trùi đi vì đã cũ, bằng một cây nguyên tử một đầu buột với một sợi dây gai đính vào một cái đinh trên cột gỗ, và trong yên lặng, lão mỉm một nụ cười với những khách hàng quen biết, hay thối lại tiền cho những khách hàng lạ mặt, P. hắn quan sát thấy lão vẫn không quên nhìn lên để ngắm những con chim thân yêu của lão, và lão chủ quán cất cái đầu lớn, tròn trịa lên một cách thỏa chí, tóc húi cua như một người lính ưa hoạt động và hâm mộ thể thao, đôi tay lão to lớn, tròn trịa, săn chắc vẫn làm việc thoăn thoắt, V.Q. mở đôi mắt một mí, những mí có vẻ mỡ màng, và trầm lặng ung dung, và nhướng lên, vì lão chủ quán mập mạp, để thưởng lãm những con vật đầy màu sắc đang nhảy nhót và cất tiếng hót …

 

“Lão ta làm việc một cách tài tử nhưng thật chăm chỉ”. Hắn bảo thế. Lần đầu tiên tôi gặp hắn nghe hắn bảo như vậy khi tình cờ chúng tôi ngồi chung bàn uống cà phê trong quán. P. đã mở lời nhận xét chủ quán. Ngày nào P. cũng đến ngồi đây, hắn không làm gì cả, hắn ngồi để chỉ uống độc có mỗi một món cà phê đã trở thành nghiện ngập. Và P. vẫn hút thuốc liên tiếp.

 

Tôi đã đến đây từ năm ngoái, và tôi cũng ưa cái quán của V.Q.  là một cái quán nổi tiếng.

- Thì cứ cho như thế. Tôi bảo.

- Ong bạn cũng biết đấy chớ! Hắn bảo. Quả thực bây giờ lão ta đang bận hưởng thú vui với những con chim của lão. Vâng, thật rõ ràng là V.Q.  không muốn tiến bộ trong việc làm ăn kinh doanh gì nữa! Vâng, một lão hưởng nhàn, đã lỗi thời trong cái tình thế cạnh tranh làm ăn này.

 

*

Cái quán của lão V.Q.  là một cái quán nổi, khi tôi đến đó. P.  đã kể cho tôi nghe các chi tiết về cái quán của lão chủ quán ra sao. V.Q.  đã cho dính liền ba chiếc xà lan lớn lại và bên trên làm sàn gỗ, dựng cột kiền kiền, vách làm bằng tre đan hình mắt cáo, có chỗ đan khít lại và lót gỗ tếch ở bên trong, mái bằng lợp tôn và lá dừa nước. Lão chủ quán đã cho lót sàn bằng những tấm đệm màu lục dày và xốp, từng mảng lớn đâu khít lại với nhau như cỏ. Ở trước hiên chủ quán V.Q.  trồng một giàn dây leo với những lá và hoa từng chùm rủ xuống, và người ta thấy đung đưa những đóa hoa màu tím nhạt với cánh nhô ra như một chiếc mỏ keo, những con ong thì bay vờn đến, màu tím than, lớn bằng nửa ngón tay cái, mập mạp, và trông có vẻ hiền lành.

Ở mặt tiền quán, tấm biển gắn trên nóc, kết hình chữ nhật bằng đèn néon, với giàn và hai chữ Khánh Giang uốn éo, khi tôi tới đó vào ban đêm, cái bảng hiệu phát ra một màu hồng ở đường viền chung quanh và nhấp nháy chữ bên trong màu lục.

 

Và tôi cũng còn phải kể đến, ở bên ngoài một cái cầu treo mềm mại của lão, lên xuống và đung đưa qua lại y như một cái võng hay một con rồng! P. bảo, hẳn V.Q.  đã hứng khởi từ một cái cầu treo trần trụi của bọn Da Đỏ bắt qua khe núi trong một phim miền Tây của Mỹ, nhưng cái cầu của lão có vẻ đẹp và ra chiều thanh lịch hơn, làm bằng những thanh ván mỏng kê đầu xếp lên nhau nối liền bởi nững sợi dây cáp cứng, và một đầu móc vào mạn thuyền, một đầu bám với bờ đất cao bởi những cái khoen sắt lớn, gắn chặc vào những ụ xi măng chôn sâu và hàn chắc với lớp vỏ sắt của chiếc xà lan ở phía ngoài cùng. Lan can lớn bằng cổ tay làm bằng dây thừng được buột hai hàng với những nhịp trũng sơn màu trắng được chống đỡ bởi những cọc sắt cao cắm xuyên qua hai bên mạn gỗ, cũng còn có một cái neo nặng cỡ một tấn, khổng lồ buông dưới đáy sông để giữ quán trên dòng nước khi thì êm đềm khi thì chảy xiết, và hai sợi dây neo khác được buột vào những cột lớn thấp đóng trên bờ, thảng hoặc cái nhà quán của lão mới dâng mình lên xuống vào những ngày sóng giồi gió lớn. Đến mùa nước lũ của dòng sông S.  lão V.Q.  cho cái quán của lão tiến sát vào bờ, và cột chặc neo lại.

*

Những con chim nọ với tiếng hót trong ngày, mỗi buổi sáng hoặc hơi quá trưa một chút, vào giờ nhất định, chúng cất lên những điệu trong trẻo và du dương.

 

P.  bảo tùy theo sự đông đúc hay thưa thớt của khách hàng mà chủ quán thả những đĩa nhạc của lão, phát ra những âm điệu êm dịu hay dồn dập ồn ào, khách hàng đến đông đúc tử khoảng 8 đến 10 giờ sáng, hoặc là vào buổi chiều, và vào tất cả những ngày chủ nhật và ngày lễ. Không phải là vào những giờ thiên hạ nghỉ ngơi, hưởng thú thanh nhàn ở cái qún của lão, vào những giờ thưa thớt khách, lão chủ quán đã thả những đĩa nhạc dồn dập ồn ào, hình như lão muốn kêu gọi hay lấp cái khoảng trống trong quán; những giờ thưa khách, những người khách của giờ này hầu như không muốn bận việc, hoặc là những kẻ không có việc, hay thất nghiệp lang thang trong thành phố, và vào những giờ buổi sáng khi quán bán điểm tâm chỉ độc có một món cà phê sữa, bơ và trứng chiên, hoặc vào giữa ban trưa giờ của bọn thanh niên cỡi xe gắn máy lượn như bay quanh các đường phố, những người khách bước vào để ăn uống, hết sức đông đúc, hay những chàng háo sống vào ngồi để nghỉ ngơi, những đĩa nhạc của lão được thả ra mới đầu với những âm điệu được mở lớn thả cửa: âm điệu của loại nhạc bình minh vui tươi hay rumba, rock, rock-and-roll…

 

Nhưng rồi lão V.Q.  không chìu theo cái điệu vị mới mẻ của khách hàng, vả lại hình như lão V.Q. lại cho rằng khách hàng cũng không thích nhạc gì bao nhiêu vào những lúc họ bận ăn uống hay cần ngồi nghỉ mệt uống nước, lão V.Q.  tắt hẳn đi để chỉ còn lại tiếng chim hót. Chính là vì lão V.Q.  nghĩ người ta khoái nghe tiếng chim hơn.

 

Những người khách rảnh rỗi điểm tâm xong buổi sáng, hoặc bọn thanh niên háo sống đứng dậy qua thọc bi da ở một phòng gồm ba bàn dài lót nĩ xanh, nằm phía sau quầy; họ phải đẩy một cánh cửa có gắn kính mờ được mở vô ra tự động để bước vào./.

 

Trích Ý Thức số Xuân Tân Hợi 1971

Hồ Thủy Giũ
Số lần đọc: 1540
Ngày đăng: 08.10.2010
[ Trở lại ] [ Tiếp ]
In tác phẩm Góp ý Gửi cho bạn
Cùng thể loại
Lá Cuối Mùa - Ngô Thị Ý Nhi
Những Giọt Nước - Kinh Dương Vương
Bài Ký Núi Thủ Tiết Của Nguyễn Cửu Kế - Nguyễn Thanh Hiện
Một Ngày Cô Độc - Mang Viên Long
Sóng - Vũ Lập Nhật
Thử Đề Xuất Với Trần Gian - Nguyễn Thanh Hiện
Cho Kẻ Khuất Mặt - Lê Văn Thiện
Gươm mài bóng nguyệt - Giang Kiều
Rừng Trầm Mai Sau - Ngụy Ngữ
Mảnh Vỡ Của Ngày. - Hồ Thanh Ngạn
Cùng một tác giả
Quán Khánh Giang (truyện ngắn)